Có vất vả, lo toan mới là Tết? Suy ngẫm

  Tôi từng muốn đừng có Tết nữa cho đỡ vất vả. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, hạnh phúc lại nằm ở chính những lo toan, chuẩn bị cho ngày Tết ấy.

  Có những lúc quá mệt mỏi vì những lo toan, chuẩn bị cho ngày Tết, tôi đã mong sao vài năm hẵng có một cái Tết. Chứ Tết cứ đến hàng năm, mệt quá, vất vả quá. Có cảm giác vừa mới lo xong một cái Tết năm ngoái thì Tết năm nay đã sầm sập đến nơi rồi.

Thôi thì ti tỉ thứ phải lo toan. Dù bây giờ mọi thứ cũng sẵn hơn, ra siêu thị một loáng là sắm đủ, không phải lo tích trữ như ngày xưa nữa. Nhưng mà vẫn phải tính toán để mua cái gì cho ngon, cho an toàn, rồi thiếu cái nọ, thừa cái kia… nhà nghèo lại càng khó, lại phải tính mua cái nọ thôi cái kia, làm sao cho đủ, làm sao cho bên nội, bên ngoại đều được chu đáo, lo cho mấy đứa con nhỏ có cái áo mới, có tiền mừng tuổi ngày đầu năm… Năm nào tiền thưởng Tết kha khá còn đỡ, chứ nếu năm nào kém thì méo mặt mà lo co kéo sao cho đủ chi tiêu, sao cho đỡ hụt, đỡ thiếu, đỡ hẻo hơn năm ngoái… cho con trẻ khỏi tủi, cho người già còn mừng… Mà Tết năm nào cũng vẫn những thủ tục ấy, những lo toan ấy, triền miên… thế thì gì mà chẳng ngán. Giống như món bánh chưng ăn triền miên quanh năm nên đến ngày Tết cũng chẳng còn gì mà háo hức nữa.

Nên có lúc muốn đừng có Tết nữa cho đỡ vất vả. Để ngày nào sẽ cũng như ngày nào, triền miên, êm đềm, không cuống lên khi đến ngày 30 vẫn chưa sắm được cành đào, bữa cơm tất niên vẫn còn thiếu hạt tiêu… mọi thứ sẽ nhàn hạ hơn, không còn phải lo toan ngược xuôi sắm sửa.

Nhưng hạnh phúc lại nằm chính ở những tất bật lo toan ấy. Không có Tết, không có những xáo trộn đến mệt phờ người như thế, sẽ không có được niềm vui thiêng liêng, đầm ấm khi tối 30 cả đại gia đình sum họp bên mâm cơm tất niên đủ đầy, được nấu nướng bằng cả sự thương yêu, chăm sóc. Tất cả mọi vất vả của cả tháng trời qua cũng chỉ để đổi lại những ánh mắt sáng lên của lũ trẻ trước mâm cơm tất niên đầy ú ụ, là tiếng xuýt xoa, viên mãn của người già trước cành đào vừa ý quá. Nếu không có Tết sẽ chẳng có niềm vui ấy!

Chả thế mà người ta dù có đi làm ăn xa, ngày Tết vẫn lặn lội tàu xe, chen chúc, chịu bao vất vả để về được với gia đình. Bao nhiêu năm nay vẫn thế, bao nhiêu năm sau cũng thế. Vì Tết là thiêng liêng! Là dịp để sum họp. Là một ngày để người ta gói lại mọi chuyện cũ, hướng tới những cái mới với đầy tràn hy vọng.

Tags:

Tin tức liên quan

Im lặng đôi khi còn giá trị hơn cả vạn lời nói…
Ba viên ngọc quý
Suy nghĩ ít thôi và hãy bắt tay vào hành động 
Nhớ ngày khai giảng năm xưa
Đạo đức và tri thức cái nào quan trọng hơn?
Rốt cuộc cả đời người là sống vì điều gì?
Sống ở đời, ai hiểu cho tôi thì tôi cảm ơn, ai không hiểu thì tôi chịu vậy…
Dù là ai cũng hãy đừng vô tâm, để không bao giờ hối hận.
Gì cũng cười
Bí mật về lòng tự trọng
Cha mẹ giàu có dạy tôi không ít điều về tiền bạc nhưng 7 bài học quý này tôi chỉ hiểu khi đã tự mình trả giá đắt
Hãy đọc những dòng này khi bạn rơi vào hố sâu tuyệt vọng
Vốn liếng lớn nhất đời người là PHẨM HẠNH.
Con người cả đời dấn thân vì chữ
Thông minh là một loại năng lực sinh tồn; còn trí tuệ là một loại cảnh giới của tâm hồn.
Học cách sống cao thượng
Câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc đời: ‘Nỗi đau nào bạn muốn trải qua?’
Hạnh phúc không thể tìm thấy nếu không có đạo đức!
Tiêu tiền là một môn nghệ thuật: Bạn tiêu tiền thế nào, sẽ có mệnh thế ấy!
Bí mật sau nụ cười khóe miệng của người Nhật: Cười khi vui, cười khi sợ hãi, cười cả khi... chồng con vừa chết