Vì cái Tôi vẫn còn hiện hữu nên không thể sống lặng lẽ Suy ngẫm
Muốn vứt bỏ mọi thứ qua một bên, đến một vùng đất thật xa lạ nhưng miễn chỉ cần đủ yên tĩnh và thanh bình để được thả hồn vào gió và rồi đôi môi có thể mỉm cười một cách thật an nhiên. Tiếc thay rằng, sự hiện hữu của thực tại đủ chế ngự cái bất cần dù chỉ mới trong suy nghĩ. Có muốn trách, thì chỉ biết trách rằng : Vì cái Tôi còn hiện hữu nên không thể sống lặng lẽ.
Đôi lúc, dường như chỉ muốn xóa bỏ hết mọi thế liên quan đến bất kì một ai khác.
Muốn close FB, del tất cả các tài khoản cá nhân liên quan.
Muốn bỏ mặc cái công việc và dán vào màn hình máy tính một tờ giấy note với nội dung: “Nghỉ phép dài hạn”.
Rồi cứ thế vứt bỏ mọi thứ qua một bên, đến một vùng đất thật xa lạ nhưng miễn chỉ cần đủ yên tĩnh và thanh bình để được thả hồn vào gió, để đôi chân được lang thang trên những con đường mà không bao giờ có thể nhìn thấy sự quen thuộc của hai từ “kỉ niệm”, được đứng trên cao rồi thỏa sức mà đưa mắt ngắm nhìn một thành phố xa lạ, dang rộng đôi tay, hít căng lồng ngực cái bầu không khí mới đầy nhàn rỗi và rồi đôi môi có thể mỉm cười một cách thật an nhiên.
Nhưng…Tiếc thay rằng, sự hiện hữu của thực tại đủ chế ngự cái bất cần dù chỉ mới trong suy nghĩ.
Và thay vì lựa chọn cách buông bỏ trốn tránh, đôi lúc chỉ là muốn đóng thật chặt lại những cái cảm xúc bấp bênh. Muốn ngưng cái dòng suy nghĩ miên man chỉ để giữ vững được sự điều khiển của lý trí.
Muốn tách riêng mình ra khỏi thế giới xung quanh, chui tọt vào cái vỏ bọc bản thân bao năm tạo dựng để rồi không cần phải để tâm đến bất – kì – một – ai.
Muốn tự giữ và bảo vệ lấy trái tim và thực tế hóa rằng : Tim – chỉ có nhiệm vụ đập để duy trì sự sống.
Nhưng vốn dĩ, bản chất vẫn chỉ là một con người với đầy đủ cơn sóng ngầm của cảm xúc.
Dù đã có lúc từng tặc lưỡi, dán chặt băng dính lên miệng để biến thành một người câm, bỏ ngoài tai sự đàm tiếu, mặc kệ sự bàn luận của thiên hạ mà bước tiếp. Tập mặc định rằng: lỗi không thuộc về mình, thay vì cứ ôm khư khư luôn cái sai người khác gây ra rồi vơ víu vào mà xem như chính cái sai của mình.
Muốn dẹp luôn tất cả những cơn ác mộng về những mảng màu xám xịt trót lỡ tay tô vào quá khứ để lướt qua luôn những lời tàn nhẫn vô tâm ở thực tại làm mình phải tổn thương…
Tiếc rằng, vượt qua cả cái sự chịu đựng im lặng vẫn là cái bản năng biết – cần – phải phản kháng, đáp trả và háu thắng đến mức muốn gào lên rằng: Vì không cam lòng, nên ắt hẳn sẽ không bỏ qua.
Cho nên, dù lắm lúc rất muốn trở nên “trật tự” giữa cái xô bồ này nhưng chẳng thể làm nổi quá một tuần.
Có muốn trách, thì chỉ biết trách rằng : Vì cái Tôi còn hiện hữu nên không thể sống lặng lẽ.
Dung Phương