Cuộc sống xoay vần, cho đi yêu thương sẽ nhận về yêu thương Suy ngẫm
Mỗi một cuộc đời là một trang sử, dù muốn dù không ai cũng phải tự đi trên con đường của họ, chúng ta cần phải đi xuyên băng qua nó, không ai là ngoại lệ, hoàn cảnh chính là thử thách và chính là cơ hội, và nếu biết nhận ra đó chính là món quà, bởi vì chỉ có mình mới được nhận, người khác không có cơ hội trải nghiệm và giác ngộ từ trong đó…
Sen tinh khiết bởi sen mọc từ trong bùn nhưng chẳng vì thế mà mất vẻ thanh tao. Người vững vàng bởi trong gian nan mà tôi luyện, trong đau khổ mà nhận ra tốt lành, từ tuyệt vọng mà thấu hiểu chân lý cuộc đời.
Cùng với vẻ hào nhoáng của vật chất bên ngoài người ta tưởng rằng vị thế và vị trí của người ta quan trọng hơn, tưởng rằng giá trị của họ được nâng nên và tương đồng họ bắt đầu trở nên ngạo mạn hơn một chút.
Nhưng giá trị thực sự của một con người lại không phải ở chỗ bạn đắc được nhiều bao nhiêu vật chất, mà lại ở chỗ bạn có thể coi nhẹ danh lợi được bao nhiêu, cảnh giới tâm bạn ở đâu đó mới là giá trị thực sự,
Ai cũng cần phải sống phải tồn tại và mưu sinh, nhưng đừng vì tiền mà bán rẻ đi nhân cách, đừng vì tiền mà vạ lây và tổn hại người khác.
Người ta luôn nhìn thấy vết dơ trên mặt người khác mà không sao nhìn thấy vết dơ trên mặt mình, vậy nên người đời thường chỉ nhìn thấy sai của người mà không nhìn thấy bản thân mình còn sai hơn.
Không có nỗi đau nào như nỗi đau nào, không thể so sánh và so đo, nhưng chúng ta có thể đứng lên, gượng mình và trỗi dậy, sinh lực sống sẽ chỉ cho ta tìm được nối thoát đi ra.
Hãy thương cảm cho cả những kẻ đã gây phiền hà với bạn và kể cả kẻ thù của bạn, bởi họ thực đáng thương hơn đáng trách, thương cảm để những cơn sóng bực bội, những bụng khí giận trong lòng bạn bay đi, cách ly và loại trừ chúng khỏi bạn, đó chính là cách bạn đang trân trọng, quý tiếc và yêu thương chính mình.
Hãy để một khoảng trống trong lòng cho những trau rồi, những học hỏi, yêu thương và biết ơn, bởi chỉ có những thứ này mới cho bạn vững tin và lớn mạnh hơn.
Những phiền hà và thù hận không xứng có chỗ đứng trong tâm bạn, chúng không xứng đáng được ở đó dù chỉ là một tì vết, chúng sẽ làm méo mó chính bạn, vì thế chỉ có thể lượng thứ, tha thứ, rộng lượng bao dung, và khi đó bạn chính là đang bao dung cuộc sống này cũng như bạn đang bao dung chính bạn vậy.
Cuộc sống xoay vần, cho đi yêu thương sẽ nhận về yêu thương, cho đi oán giận và hờn ghen sẽ nhận về oán giận, bạn nuôi dưỡng thứ gì thì bạn sẽ nhận được đúng thứ đó, vì vậy hãy nuôi dưỡng thiện tâm, đừng nuôi dưỡng ác tâm, dù là cái bóng hay tì vết của chúng cũng vậy.
Thiên hà luôn luôn chuyển động không ngừng nghỉ, máu huyết và các tế bào trong cơ thể chúng ta là luôn luôn chuyển động không ngừng nghỉ, vạn vật đều tương sinh tương tác không ngừng nghỉ, vì thế lẽ nào phải cố thủ trong mình nỗi oán giận, hay buồn đau.
Thanh Tâm