Dù là ai cũng hãy đừng vô tâm, để không bao giờ hối hận. Suy ngẫm
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi nhận ra ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh đến thế nào, cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh người thân yêu của bạn bè rời xa họ mãi mãi, chẳng một lời nhắn nhủ, chẳng mỗi lời khuyên răn.
Cuộc sống này vốn rất mong manh, không ai có thể biết trước điều gì, hôm nay người có thể bên ta, ngày mai đã mãi xa. Dù thế nào, dù bạn là ai, cũng đừng vô tâm với những người thân yêu.
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi nhận ra ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh đến thế nào, cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh người thân yêu của bạn bè rời xa họ mãi mãi, chẳng một lời nhắn nhủ, chẳng mỗi lời khuyên răn.
Người ta bảo cuộc sống mong manh, tôi cũng biết vậy, cũng biết rằng cuộc đời vốn ngắn ngủi. Sinh ra cả thời thơ bé không hiểu chuyện, vô tư chơi đùa trong vòng tay chở che của bố mẹ người thân. Lớn lên một chút, vào Đại học, xa gia đình lại lao vào những mối quan hệ xã hội, bạn bè, người quen… Ba mươi tuổi, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, mỗi người lúc đó lại có gia đình riêng. Bốn mươi tuổi, khi tài chính ổn định một chút, gia đình vững vàng một chút.. là lúc ngoảnh lại, cha mẹ đầu tóc đã bạc quá nửa, chân tay cũng đã chậm, thỉnh thoảng trái gió trở trời cũng làm họ phải chịu đựng những cơn đau nhức.
Để quan tâm cha mẹ, không bao giờ là quá sớm, hay quá muộn.
Chúng ta hay đổ tại cho xã hội hiện đại, cuộc sống bận rộn để rồi không dành thời gian chăm sóc, ở bên đấng sinh thành. Nhưng suy cho cùng, đó tất cả chỉ xuất phát từ suy nghĩ. Nếu muốn quan tâm, có rất nhiều cách.
Cách đây vài ngày, tôi đứng một chỗ, quặn thắt khi nhìn bạn thân của mình khóc day dứt, khóc đến lả đi trong đám tang cha. Nó khóc vì chưa làm gì kịp báo hiếu cha, khóc vì còn chưa kịp thành đạt, chưa kịp làm thật nhiều việc để cha nở mày nở mặt, khóc vì hối tiếc, khóc vì đã vô tâm. Cha nó mất vì chứng suy tim khi đang ngủ, người nhà không ai hay biết gì, cứ thế, bác ấy ra đi trong bình lặng và để lại nỗi đau xót vô cùng. Giá như có ai đó ở bên, giá như có dấu hiệu gì bất thường ra ngoài để người nhà kịp thời cứu chữa…
Là con, ai cũng đau đáu khi chưa làm được gì cho cha mẹ. Nhưng việc đó không nên chỉ là suy nghĩ.
Tất cả những gì tôi muốn nói, chỉ là, hãy quan tâm, trước khi quá muộn!