Lời xin lỗi của một cái lưỡi Suy ngẫm
Cậu đâu chọn được nơi mình sinh ra, đâu muốn mỗi lúc lãng tai lại phải hỏi lại tên một người bắt đầu bằng "Nờ cao" hay "Lờ thấp". Tất cả là lỗi của Lưỡi tôi, tại tôi dễ dãi, xuề xòa rồi tự cho mình là đúng...
Kính thưa cậu chủ, cũng là người bạn đồng hành bấy lâu!
“Tôi là Lưỡi”, dù chỉ là trong mơ, tôi vẫn mong được một lần hội ngộ, phát âm tròn vành rõ chữ trước mặt cậu chủ như vậy. Chỉ sợ, đến lúc đó, cậu chủ lại muốn kiện tôi ra toà vì tội làm trì hoãn ước mơ của cậu.
Gắn bó, là một phần của cậu từ khi sinh ra, tôi biết 15 năm đầu đời là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cậu. Khi ấy, cậu được bao bọc trong tình yêu vô bờ của đấng sinh thành, là niềm tự hào của mái trường làng bé nhỏ, là niềm hi vọng của cả dòng họ.
Ôm ước mơ trở thành nhà giáo, cậu bước vào ngôi trường chuyên của tỉnh với sự tự tin tuyệt đối để rồi chẳng bao lâu đã rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Ngay từ ngày đầu tiên đến lớp, cậu - dù giới thiệu bản thân với chất giọng trầm bổng, truyền cảm, vẫn khiến cả lớp cười ồ lên còn cô giáo chủ nhiệm thì che miệng tủm tỉm. Khoảng thời gian ác mộng của cậu bắt đầu, khi đám bạn cùng lớp luôn lấy cậu ra làm trò đùa, nhất là trong giờ ngoại ngữ.
Chưa kể về nhà riêng của anh trai trên thành phố, lại nghe bà chị dâu đay nghiến: “Em nói với anh bao lần rồi, đợi con Hin học nói xong rồi anh muốn kể chuyện gì thì kể!”. Đến bà giúp việc theo giờ cũng thỉnh thoảng ê a tập đọc cùng con Hin, mà đúng hơn là xỏ lá cậu: “Ừ nhờ, Hin nói chuẩn nhờ, không bị ngọng nhờ”.
Cậu lên mạng, từng tâm đắc với ý kiến “đố tìm được vùng nào không nói ngọng” trên khắp đất nước nhưng rồi chính cậu đã nhận ra, đó chỉ là một kiểu ngụy biện cho cách dùng phương ngữ lệch chuẩn.
Nhìn cậu buồn, Lưỡi tôi bỗng dưng phát nhiệt.
Ban đầu, tôi hờn cả thế giới. Cậu đâu chọn được nơi mình sinh ra, đâu muốn mỗi lúc lãng tai lại phải hỏi lại tên một người bắt đầu bằng "Nờ cao" hay "Lờ thấp". Nhưng sau, tôi lại trách chính bản thân mình. Vì bộ máy phát âm của cậu không hề có khiếm khuyết nên tất cả là tại tôi, tại tôi dễ dãi, xuề xòa rồi tự cho mình là đúng. Giờ đây, nhận ra sai lầm của bản thân, tôi quyết định cùng cậu vạch ra mục tiêu xóa ngọng.
Tôi biết, việc này không dễ dàng gì. Nhưng dù khó đến mấy, để hiện thực hóa ước mơ của cậu, hai ta càng phải cố gắng sửa chữa, hoàn thiện mình. Bởi khi đứng trên bục giảng, học trò tiếp thu bài giảng qua giọng nói của cậu. Cậu nói ngọng, chúng sẽ nói ngọng theo, từ đó sản sinh ra một tập thể hay xa hơn là một thế hệ nói ngọng.
Chưa biết chừng với tài năng xuất chúng, mai sau cậu trang bị đủ bằng cấp, chức danh để làm việc tại cơ quan đầu não của ngành thì càng phải làm gương. Lúc ấy, cậu sẽ đại diện cho một chuẩn mực. Mà đã gọi là chuẩn mực thì không thể ngọng líu ngọng lô được, cậu nhỉ!
Ký tên
Lưỡi của cậu