Nốt trầm cuối năm của những người xa quê. Suy ngẫm
Năm Đinh Dậu sắp đi qua, Xuân Mậu Tuất đang đến rất gần với Tết của sum họp và gắn kết báo hiệu một mùa xuân mới. Đây là khoảng thời gian mang đến nhiều nỗi niềm nhất cho mọi người. Đó là cảm xúc nôn nao, háo hức xen lẫn chờ mong, tâm trạng tất bật hối hả để khép lại năm cũ xen lẫn cái nôn nao rạo rực, vui mừng khi chuẩn bị chào đón năm mới. Tâm trạng này càng trổi dậy mãnh liệt thiết tha hơn trong lòng những người xa quê, xa gia đình và người thân.
Những ngày cuối năm, mọi thứ càng trở nên nhộn nhịp theo nhịp sống hối hả của thời cuộc. Họp mặt, tổng kết, tất niên, thông tàu xe kẻ ở người về …với biết bao kỷ niệm buồn vui, những thành công và thất bại ... của mình, của đồng nghiệp bạn bè, của công ty. Đón nhận và thực hiện trong mỗi người một khác. Người vội vàng, tất bật cố gắng hoàn thành những công việc cuối năm và chuẩn bị nghênh xuân. Có những người lặng lẽ, trầm tư về một nơi, về một thời xa vắng … nhưng chắc hẳn ai cũng có những nỗi niềm riêng của mình.
Đình làng Cao Lao Hạ, tỉnh Quảng Bình
Từ cá nhân đến tập thể ai cũng có thói quen thử làm bản tổng kết, đánh giá về những điều đã trải qua, đã làm được, chưa làm được trong suốt năm qua. Có người mãn nguyện tự hào về điều mình làm, có người thở phào nhẹ nhỏm vì bước qua được những vất vả bất trắc nhưng cũng có những người băn khoăn trăn trở vì chưa làm được gì nhiều cho mình, cho đời. Dù thành công hay chưa, dù mừng vui hay nuối tiếc thì đây cũng là thời gian được trở lại chính mình, thư giãn tâm hồn để chuẩn bị chào đón và tận hưởng mùa xuân mới, một năm mới với những dự định mới cũng như những thách thức mới đang chờ đón phía trước.
Miền Nam hai mùa mưa nắng, nhưng năm nay có nhiều sự thay đổi. Tiết trời hơi lạnh xen lẫn mưa phùn tháng Chạp gợi lên bao nỗi nhớ về nét duyên của những ngày giáp Tết, một “đặc sản” của đất trời “Đàng ngoài”. Thời tiết làm cho nỗi niềm của những người xa quê thêm bồi hồi, nỗi nhớ dâng trào khi nghỉ về gia đình, quê hương, nỗi khát khao khi tết đến gần để được trở về bên mái ấm gia đình thân thương. Bên ly rượu cuối năm, anh em láng giềng cũng đùa vui: “không chỉ có người nhập cư mà nhập luôn cả thời tiết”. Nhưng dù mưa hay nắng thì có lẽ thời khắc đất trời chuyển giao báo hiệu một mùa xuân mới nên lòng người hứng khởi và mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ, đáng yêu và gần gủi nhau hơn. Thời khắc cuối năm mọi thứ như thấy nhanh hơn, vội vàng hối hả hơn theo nhịp điệu của tết. Từ thôn quê đến phố thị thì trong sâu thẳm những người xa quê ai cũng mong muốn mau trở về gia đình, với quê hương bởi đó là những tiếng gọi thiêng liêng vọng mãi và khắc sâu trong tiềm thức và xuyên suốt cuộc đời mình. Một năm xuôi ngược giữa dòng đời với bộn bề công việc lo toan, ai trong chúng ta cũng đã có những lúc tưởng chừng đuối sức vì mục đích và áp lực cuộc sống. Thế nhưng, đường đời dù có muôn nẻo để đi nhưng chỉ một cõi để về. Đây là thời điểm họ muốn tìm về chốn bình yên và hơi thở ấm áp nơi chôn nhau cắt rốn, cần được yêu thương, chia sẻ nhiều hơn. Nơi ấy cho ta thấy bình yên hơn bởi nhìn đâu cũng thấy tình thương mến từ trong ánh mắt, từng nụ cười, trong cái nắm tay thật chặt, từ những cái ôm nhẹ nhàng nhưng cũng vừa đủ ấm của nghĩa tình thuở nhỏ, của tình thân…Nơi ấy có giọt mồ hôi tròn của mẹ, có đường cày của cha, có hương thơm của đồng chiều cuống rạ. Một nơi mà biết đâu sẽ có ngày nào đó chúng ta có thể rủ bỏ tất cả và khăn gói quay về.
Nhà thờ họ Nguyễn Đình Đại tộc (thuộc Đại Chi 4) tại làng Cao Lao Hạ, tỉnh Quảng Bình,
ngài Thủy tổ Nguyễn Văn Khai là cháu nội Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí.
Tâm trạng là như thế, ước mong là như thế nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Vâng, cuộc sống người xa quê với biết bao vất vả lo toan để kiếm miếng cơm manh áo cho mình, cho gia đình và gửi chút nghĩa tình nho nhỏ cho quê hương. Miệt mài cả năm mong ngày về tết nhưng không ít người phải lỗi hẹn với niềm mong ước ấy vì nhiều lý do khác nhau. Khó khăn vì cuộc mưu sinh chưa được như mong muốn, vì công việc, vì không mua được vé, chi phí đi lại ... Trên con đường mưu sinh ấy không ít những thăng trầm với bao nỗi vui buồn, thất bại và thành công. Cuộc sống luôn có nhiều bất công, đường đời luôn gập gềnh với nhiều sự cạnh tranh va chạm. Thất bại trong cuộc sống giúp ta nghị lực hơn, thất bại trong tình yêu giúp ta thận trọng hơn trong các mối quan hệ. Thay vì hờn giận oán trách thì ta biết cách để yêu thương mình hơn, hiểu và giúp người nhiều hơn. Bằng cách này hay cách khác người xa quê vẫn có thể tự đứng lên tiếp tục bước đi trên chính đôi chân của mình. Đôi lúc có chút chạnh lòng vì một năm nữa lại sắp trôi qua chẳng kịp cho chúng ta thực hiện hết công việc. Không còn như trẻ thơ vui mừng mong tết đến vì được thêm một tuổi mới với nhiều thứ mới. Bước qua năm mới ta thêm một tuổi đời cũng có nghĩa là thêm trách nhiệm, trách nhiệm với gia đình, với xã hội, trách nhiệm với chính mình với gánh nặng mưu sinh.
Càng về cuối năm nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ quê hương cứ ùa về trăm ngã, một khoảng lặng trong tim mở ra, tiếng lòng nấc lên và khóe mắt thấy cay cay. Có lẽ phải biết ơn khoảng lặng quý báu này đã cho ta không gian và thời gian để thả hồn mình suy tư ngẫm nghĩ. Hãy để thời khắc năm cũ dần khép lại, hãy cho lòng mình trải rộng nhẹ nhàng để tạm quên đi những gì chưa trọn vẹn, những yêu thương đã vô tình đánh rơi và những dự định còn dang dở.
Vòng quay cuối cùng của một năm gần về đích, khép lại những may mắn, thành công pha lẫn thất bại, nỗi buồn và tiếc nuối. Trước thềm xuân mới Mậu Tuất, “ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, dù đi đâu ai cũng nhớ, về chung vui bên gia đình”. Dù ở nơi xa xôi này hay ở đâu đó, tôi cũng như những người đón tết xa quê đều thầm mong ước những điều tốt đẹp sẽ đến với mình, với gia đình, với mọi người, với làng quê tươi đẹp của tuổi thơ tôi và nơi quê hương thứ hai này. Mong cho những hạnh phúc, sự bình yên sẽ trải lối trên mọi nẻo đường xuân đến, ta đi.
Bình Dương, những ngày cuối năm.
Nguyễn Xuân Văn