Chiếc bánh của Thượng đế Suy ngẫm
Trên đời có những điều không thể cố là đạt được. Chỉ có thể để tự nhiên làm công việc của mình.
Chân lý đã không thể cố. Niềm tin cũng không. Tình yêu càng không bao giờ.
Một đứa trẻ sinh ra đã không chọn cho nó được gia đình, cha mẹ. Nếu quả là linh hồn đầu thai, thì đôi khi, linh hồn cũng chọn nhầm chỗ như người. Con người cũng không tự chọn cho mình tổ quốc. Đôi khi, đó là một định mệnh hay một món quà bất ngờ.
Vậy thì bạn, tại sao mỗi sớm mai thức dậy vẫn còn băn khoăn vì sao mình có mặt ở đây, làm thứ công việc buồn tẻ này, chờ đợi mỏi mòn một ngày mai không đến? Vì sao kẻ này sung sướng, giàu có, còn những kẻ như bạn thì khốn khổ và túi lại rỗng không? Bạn có nhiều thứ mà không biết dùng đến mà thôi. Đừng vội than vãn và phiền não. Có bao nhiêu điều phiền não ảo trong cõi đời này rồi.
Hãy nhìn chiếc bánh mì. Người ta nhồi bột bằng bàn tay khéo léo, rồi bỏ vào lò. Nó phồng lên, vàng ươm khi đạt đến độ nóng, toả mùi thơm, sau đó, được sắp sẵn ngay ngắn trên khay chờ người đến lấy, ăn và cảm nhận vị ngon của nó. Nó biến mất trong cuống họng một ai đó, tự hài lòng vì đã hoàn thành sứ mệnh của mình – của một chiếc bánh mì.
Bạn đã là chiếc bánh mì đó, mỗi ngày bạn được nướng lên trong cái không gian thanh bình, trong niềm vui được dâng hiến, được có ích, rồi bạn tan chảy trong vị ngọt đầu lưỡi của ai đó, trong cảm nhận tình yêu của một ai đó, nhưng chỉ khác là chiếc bánh mì được nướng chỉ một lần, còn bạn, bạn lần lượt được nướng trong nhiều cái lò khác nhau: Vui sướng, giận hờn, đau khổ, ghen ghét, tự hào, tị hiềm, chấp nhặt, để rồi một ngày bạn nhận ra những thứ đó cũng chỉ là một loại nhiệt hun đốt tâm can con người mà thôi. Con người cần lột bỏ những cái vỏ đó, để vươn đến một giai đoạn chuyển tiếp thanh cao hơn, rộng lượng hơn, lớn lao hơn. Là đời sống tinh thần không còn bị gián đoạn, trầm uất, không bị tham sân si nén chặt.
Bạn là chiếc bánh mì thơm ngon, nhưng đôi khi người ta không dùng đến bạn, mà bị nướng lại lần nữa, hoặc thậm chí, ném cho chó ăn, hay ở trong thùng rác cùng những thức ăn thừa. Nhưng chiếc bánh mì chính bạn thì biết chắc mình đã làm được điều gì, bạn vượt lên sự sử dụng tiện ích của người khác, mà phục vụ cho chính bạn. Bạn chỉ là một khối nội tâm cần được đi hết chiều sâu, cần được nếm trải hết. Khi đó, vui sướng bạn đem cho đi, từng khoảnh khắc, còn buồn đau là cả một khối đông lạnh cần xả ra dưới nắng mặt trời.
Bạn là chiếc bánh mì hoàn hảo của Thượng đế. Không ai có thể ném hay vứt bỏ bạn, vì chỉ có bạn mới có thể quyết định được giá trị của mình. Bạn có thể hồi sinh sau khi bị nướng ra lò và không người để mắt đến, vì bạn vẫn có thể tái tạo thứ năng lượng mới khiến người ta cần đến bạn.
Một chiếc bánh mì tự do. Và đó chính là món quà của Thượng đế.
Minh Thi