Tin hot

Hãi hùng chuyện 'bị mời' đám cưới thời nay Suy ngẫm

Trong tháng 12 vừa rồi, tôi nhận cả thảy 11 thiệp mời đám cưới! Có một ngày chủ nhật, tôi có tới ba thiệp mời. 

Đó là, một thiệp mời đám cưới của con trai đầu lòng người bạn rất thân, một thiệp mời đám cưới một đồng nghiệp dạy chung trường với tôi, còn một thiệp mời của một người quen biết kiểu “sơ sơ”, làm đám cưới cho con gái, ngặt nỗi là ở cách nhà tôi không xa, ra vô cũng gặp nhau hoài.

Ba đám cưới như vậy tôi phải ráng đi chứ gửi thì kỳ. Mà đi đến dự chủ yếu là có mặt, bỏ bao thư vào thùng cho xong nhiệm vụ, chứ ngồi ăn, uống cho hết tiệc thì làm sao đi tiếp nữa.

Và ngày chủ nhật hôm ấy tôi đã phải xử lý thế này: Đến đám cưới đầu tiên, tôi nói trước với gia chủ chỉ uống đúng một ly, ăn đúng một món với gia đình rồi về, mong gia chủ thông cảm vì còn đi đám cưới nữa.

Đến đám cưới thứ hai, tôi ở đến khoảng hơn nửa tiệc rồi cáo từ ra về, và cũng nói gia chủ thông cảm vì còn đi đám cưới nữa. Đến đám cưới thứ ba, tôi ngồi vào bàn, xin lỗi cả bàn tiệc là chỉ ngồi chơi và uống vài ly cho vui thôi, chứ bụng dạ nào mà chứa cho nổi nữa.

Vậy là xong. Một ngày ăn ba đám cưới, không bỏ đám nào để làm tròn vai, để gia chủ vui lòng, chứ thật lòng thì chẳng vui sướng gì!

Thời nay, tôi có cảm giác việc lựa chọn người để mời đám cưới của nhiều gia đình dễ dàng lắm. Thân thiết, không thân thiết, quen biết, không quen biết... đều mời. Có khi tình cờ gặp mặt ai đó ở một bữa tiệc, nói “ba điều bốn chuyện” rồi xin số điện thoại, sau đó vài tháng cũng gửi thiệp mời đám cưới.

Tôi đã nhiều lần nhận những thiệp mời kiểu đó, nói thật như mình bị mời, chứ đâu phải được mời. Tôi không ít lần đi những đám cưới mà khi tôi đến, chủ nhà chỉ gặp mặt đúng một lần ngay lối vào, bắt tay, mời ngồi mâm. Sau đó, tôi ăn uống thế nào, về lúc nào cũng chẳng hay, vì gia chủ “tối tăm mặt mũi” bởi đám cưới đãi quá nhiều mâm.

Ở đời, do tế nhị, có ai dám than khi được ai đó dù không thân đưa thiệp mời đám cưới. Nhưng nói nhỏ với nhau, tỉ tê với nhau thì hầu như ai ai cũng than đại loại rằng: lương chưa lãnh kịp thì lấy gì đi đám cưới đây, kỳ này chắc bán mấy chục giạ lúa mới đủ...

Theo tôi, đám cưới nên chỉ mời những người thật sự thân thiết, và tối đa chỉ khoảng vài chục bàn là vui lắm rồi. Có như vậy, người nhận thiệp mời dự đám cưới mới có niềm vui là mình được mời chứ không phải “bị mời”.

Theo tuoitre online

Tin tức liên quan

Chưa bao giờ 'hai mặt đồng tiền' lộ rõ như hiện nay
Vòng nguyệt quế cho người thua cuộc
Kẻ thù không ở người ngoài, mà tiềm ẩn bên trong ta
Hãy bước chậm lại
Cách nhìn người lưu truyền ngàn năm ai cũng phải biết
Tôi lười biếng nhưng tôi là người thành công
Người không tranh giành không phải người ngốc mà là người có phúc!
Trên đời này bạn nhất định phải tha thứ cho ba người
Bài học về thứ không mua được bằng tiền
Vì sao người Do Thái luôn trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi khác?
Nếu được sống thêm một lần nữa, bạn có muốn thay đổi điều gì?
Một trong những lý do khiến bạn bị người khác ghét
Tốc độ của hạnh phúc là chậm rãi
Khi ‘ký ức’ thành ‘di sản’
Có lúc nào bạn suy nghĩ tiêu cực, hãy nhớ câu chuyện về tờ 20 USD này nhé
Nhất định, bạn là người may mắn
10 điều phương Tây đã dạy tôi.
Nhật ký sau khi chết (không đọc phí 1 đời)
Vì sao Việt Nam ngày càng nhiều
Trào lưu sống nhảm nhí.
Chuyện phiếm của chó, mèo, chuột.
Người thông minh đối xử với người họ không thích như thế nào?
Bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng có thể thay đổi tâm thái của chính mình
Những bài học mà chỉ khi trắng tay bạn mới thấy thấm thía
Sự thật luôn mất lòng, còn dối trá bao giờ cũng kiều diễm
Lễ Vu lan và đạo lý sống của dân tộc Việt Nam
Sống là phải học, còn trẻ thì đừng bao giờ nói 'tôi không biết'
Hy vọng và thất vọng
Hành vi của những người chân thật
Ngừng ghen tị - để cuộc sống bạn tốt hơn.
Những con dốc cuộc đời
Nghệ thuật lắng nghe
Người biết ‘cúi đầu’ mới có thể ‘ngẩng đầu’
Ngoài vùng lịch sự
Hãy thành công trước khi cha mẹ của bạn già đi!
10 năm đi lang thang tôi đã nhận được gì?
Khi người ta ... chán sống
Ta đánh giá người khác thế nào thì cũng đánh giá bản thân thế ấy
Nghĩa gốc của “trâu già gặm cỏ non”, nửa câu sau lại càng kinh điển.
Nước chảy cuối dòng thành thác nước, người đến cùng đường người hồi sinh
Phút chiêm nghiệm cuộc đời
Sau 30 tuổi, nhất định phải dứt khoát vứt đi 5 thứ: Nhờ đó vận mệnh hanh thông, tinh thần thoải mái.
Khi lớn lên, ai cũng phải chịu trách nhiệm với khuôn mặt của mình
Hãy yêu thương khi còn có thể
Em bé dính đầy bùn lên xe buýt ai cũng coi thường, sau đó em nói một câu khiến tất thảy kinh ngạc và cảm động
Đừng tìm hạnh phúc.
Người hạnh phúc nhất không phải là người có những thứ tốt nhất
Bắt đầu lại
Những sự thật mà chúng ta buộc phải chấp nhận