Hãy sống thành thật với chính mình Suy ngẫm
Tại sao sống thật với chính bản thân mình lại khó khăn thế? Tại sao bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ cá nhân lại còn phải nhìn trước, ngó sau, hoặc cải biến theo ý muốn của người khác? Tại sao không thể là chính mình? Tại sao không dám đối mặt với bản thân mình trong gương để rồi mỉm cười hay òa khóc cũng nhận được sự xác nhận của trái tim?
Trong cái thời đại mà đời không thuê, không mướn, nhưng ai cũng tự giác tô vẽ để biến thành diễn viên. Khi đối mặt với những người xung quanh cũng chỉ là vài ba kiểu cười, nhưng thật tâm lại lạnh lùng, ghét bỏ.
Liệu có xứng đáng hay không?
Chúng ta mang mình ra để thử nghiệm cách chống chọi yếu ớt với đời nhưng lại độc đoán với bản thân mình. Cuối cùng, người chịu tổn thương thật sự chỉ có chính chúng ta mà thôi.
Giống như việc cầm trên tay một liều thuốc độc, những tưởng có thể dùng nó để đối kháng với mọi kẻ thù, vậy mà chẳng hay độc dược đã tự ngấm vào cơ thể từ bao giờ. Thành thật mà nói, sống giữa thế gian rộng lớn mà mỗi giây mỗi khắc đều phải thay đổi, đều phải dựa vào bản thân để chống đỡ, đều phải đối diện với thử thách mà đau thương sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Chúng ta phải cứng cỏi, phải tập sống khác đi chứ không phải là một đứa trẻ có thể tùy tiện bộc lộ cảm xúc yêu ghét ra bất cứ lúc nào.
Có đôi lúc chúng ta phải nhẫn nhịn, có đôi lúc chúng ta phải giấu mình ít đi, chấp nhận những bất công mà dùng nó để làm đà bước tiếp. Chúng ta không được thoải mái, tự tại, chúng ta cứ phải ép buộc chính bản thân mình.
Thế nhưng không có nghĩa là sống giả dối cả đời, sống giả dối mọi lúc. Đừng cải biến vì những điều kiến khách quan mà cho rằng chính là tại xã hội ép buộc. Đừng trở nên xấu xa, đừng nghĩ xấu xa là một cách để sinh tồn, đừng sai lầm, đừng từ bỏ, đừng xóa sạch dấu ấn của bản thân mình không chừa một vết tích nào.
Chúng ta, kể cả những người trẻ hay những người không còn trẻ, luôn nghĩ rằng thay đổi là một cách để thích nghi với cuộc sống, để rồi lầm lẫn rằng thay đổi cá tính và con người thật, đeo mặt nạ hàng ngày cũng nằm trong đó.
Nhưng rốt cục, chúng ta đã hoàn toàn sai lầm. Đôi khi có những sai lầm không thể làm lại.
Bởi vì một khi đã thay đổi, một khi đã quen với đóng kịch, một khi đã quen với cái ác, sẽ khó có thể trở lại nguyên vẹn như ban đầu.