Sống ở đời, ai hiểu cho tôi thì tôi cảm ơn, ai không hiểu thì tôi chịu vậy… Suy ngẫm
Còn chưa đầy nửa tháng nữa là tôi đã 20 tuổi. Độ tuổi mà chuyện học hành thì chưa đến đâu, sự nghiệp chưa có, tình yêu cũng không mấy suôn sẻ và bạn bè thì tranh đua, ganh ghét nhau, chẳng biết đâu là tri kỉ đâu là người chung lời nhưng chẳng chung đường. Chỉ duy nhất mỗi chuyện gia đình là niềm hạnh phúc vực dậy tôi mỗi khi gặp chuyện không mong muốn
Với cuộc đời này, những món quà tôi nhận được là vốn dĩ tôi phải được chứ họ không công nhận công sức mà tôi bỏ ra. Họ luôn miệng nói rằng tôi là một cô “tiểu thư”, một “nàng công chúa”. Thật ra chẳng có gì tốt lành cả đâu, họ dùng những mỹ từ đó để mỉa mai tôi mà thôi. Vì bạn khác biệt, nên bạn bị bàn tán. Là một triết lý hiển nhiên giữa cuộc đời. Tôi chẳng mong được thấu hiểu từ bất kì ai. Vốn dĩ ai có lòng, tự khắc sẽ thấu. Không có lòng, có giải thích hay chứng minh suốt cả cuộc đời, đến lúc nằm xuống, bạn vẫn sẽ mang tiếng xấu.
Còn chưa đầy nửa tháng nữa là tôi đã 20 tuổi. Độ tuổi mà chuyện học hành thì chưa đến đâu, sự nghiệp chưa có, tình yêu cũng không mấy suôn sẻ và bạn bè thì tranh đua, ganh ghét nhau, chẳng biết đâu là tri kỉ đâu là người chung lời nhưng chẳng chung đường. Chỉ duy nhất mỗi chuyện gia đình là niềm hạnh phúc vực dậy tôi mỗi khi gặp chuyện không mong muốn.Trong mắt mọi người, tôi là một người không có gì có thể may mắn hơn nữa. Họ tự luôn cho mình cái quyền áp đặt hai chữ “hạnh phúc” lên cuộc sống tôi. Họ truyền tai nhau rằng tôi là một đứa con gái sống không lo nghĩ, không có gì muộn sầu. Mỗi khi họ nhìn thấy tôi gục ngã, buồn bã hay rơi bất kì một giọt nước mắt nào, tôi đều sẽ được “tung hô” là một “diễn viên” chuyên nghiệp.
Những người thiếu thốn vật chất thì xem vật chất là tất cả. Nhưng người thiếu thốn tình cảm thì mỗi khi có cơ hội đươc yêu thương, họ cũng sẽ cố gắng yêu một lần trọn vẹn trong đời. Có những người không hiểu được cảm giác “người giàu cũng biết khóc”. Không phải họ giàu vật chất là họ giàu tình cảm.
Để có được số vật chất mà mọi người trầm trồ, cái họ đánh đổi là thời gian, là sức lực, là tình cảm và cả một đời không ngừng cố gắng. Gia đình tôi cũng vậy. Ông bà tôi cố gắng cả tuổi trẻ, bố mẹ tôi đánh đổi cả một đời hưởng thụ để chúng tôi- những đứa cháu, những đứa con được học trường cao cấp, sắm sửa những thứ chúng tôi muốn, được cưng chiều hết mực và ngẩng cao đầu với cuộc đời khắc nghiệt này.
Thế gian nhìn thấy tất cả những gì tôi có nhưng lại không thấy được những gì tôi phải cố gắng. Để được những thứ mà họ xầm xì, tôi đã phải nỗ lực học tập, tập trưởng thành và thiếu thốn bao nhiêu là tình cảm. Sau một khoảng thời gian dài học tập hết mình, đạt được những mục tiêu đã đề ra, tôi được gia đình thưởng cho những nỗ lực đã qua.
Nhưng với cuộc đời này, những món quà tôi nhận được là vốn dĩ tôi phải được chứ họ không công nhận công sức mà tôi bỏ ra. Họ luôn miệng nói rằng tôi là một cô “tiểu thư”, một “nàng công chúa”. Thật ra chẳng có gì tốt lành cả đâu, họ dùng những mỹ từ đó để mỉa mai tôi mà thôi. Tôi yểu điêu, tôi dịu dàng, tôi uỷ mị là vì tính tôi vốn dĩ như thế. Tôi không cố ra vẻ hay học đòi quyền quý theo bất kì ai.
Vì tôi hiểu, mỗi người sinh ra, đều có một phẩm chất riêng biệt. Không thể nào học theo vì có những cái đã ăn sâu trong máu, dù có cố đến mức nào, cũng chỉ được một lúc rồi lại thôi. Cách bạn hành xử thể hiện cả con người thật của bạn, có chăng phải học là học cách cư xử lịch sự với mọi người xung quanh mà thôi. Tôi hầu như luôn bị ganh ghét, luôn bị họ nói là giả tạo.
Nhưng sau lưng tôi, họ lẳng lặng học hỏi từng chút một về cách tôi cư xử với gia đình, với bạn bè và với những người lạ bên cạnh tôi. Tôi cũng không lấy gì làm buồn lòng vì hay bị thị phi như thế. Có những người phí cả cuộc đời để học đòi những phẩm chất mà mình không có. Tới từng tuổi này rồi, tôi không thể cứ đi lấy lòng hết người này đến người khác. Ai hiểu cho tôi thì tôi cám ơn, ai không hiểu thì tôi chịu vậy.
Hạnh phúc của tôi, mọi thứ của tôi luôn bị đặt trên miệng của người khác. Nói đến đây, có thể các bạn sẽ nghĩ rằng tôi là một người cũng chẳng vừa gì đâu. Tôi cũng sẽ không giải thích gì cả. Ấn tượng đầu tiên của mọi người với tôi là một người chảnh choẹ, đành hanh và khó tiếp xúc chỉ đơn giản là vì tôi ít nói?!
Tôi vẫn luôn không thích xen vào chuyện của ai cả, cũng không thích tranh cãi hay bàn tán bất kì chuyện gì không liên quan đến bản thân mình. Với tôi, mỗi người đều có những việc làm tốt và những việc làm sai. Hà cớ gì cứ phải tắt hết tất cả những cơ hội của người ta như thế? Một lần bàn nói về người ta là một lần bạn khẳng định rằng bạn cũng không khác gì họ.
Vì bạn khác biệt, nên bạn bị bàn tán. Là một triết lý hiển nhiên giữa cuộc đời. Tôi chẳng mong được thấu hiểu từ bất kì ai. Vốn dĩ ai có lòng, tự khắc sẽ thấu. Không có lòng, có giải thích hay chứng minh suốt cả cuộc đời, đến lúc nằm xuống, bạn vẫn sẽ mang tiếng xấu. Thế thôi!