Sống ở đời trước hết cần học được cảm ơn chính mình Suy ngẫm
Con người khi đối diện trước khó khăn, nếu bản thân vẫn có thể chống cự tới cùng, vẫn kiên cường không buông xuôi, thì chính là nên cảm tạ bản thân mình.
Trải qua biết bao mưa gió, ta nhận ra rằng
bản thân mình càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Một ngày bận rộn từ sáng đến tối, rửa mặt trước tấm gương, tự nói với mình một tiếng: “Thật vất vả rồi!”
Cảm ơn bản thân, ngay trong thời điểm mệt mỏi nhất, chán nản nhất đã không bỏ cuộc. Trải qua biết bao mưa gió, ta nhận ra rằng bản thân mình càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Con người sống ở đời, có quá nhiều chuyện cần phải gánh vác: vì thân nhân, vì bạn bè… đời người vẫn luôn như vậy, có rất nhiều chuyện cần phải gánh vác, thật khó để sống cho bản thân mình.
Sống vì người nhà, sống vì người yêu, vậy cũng rất tốt. Bởi vì họ có thể sống hạnh phúc, đây cũng là hạnh phúc của bản thân ta.
Cảm ơn chính mình, trong những lúc cô đơn nhất dám dũng cảm bước đi một mình
Có những con đường, chỉ có thể một mình bước đi.
Có những lời nói, không cần phải nói ra cho người khác.
Sự tình chưa được làm xong, dù bạn có nói gì cũng không được thừa nhận.
Sự tình đã hoàn thành và đặt ngay ở đó, không cần bạn mở miệng cũng sẽ có người mời bạn lên tiếng.
Không cần phải hấp tấp vội vàng, mà hãy lẳng lặng chịu đựng, dùng tất cả thời gian buồn tẻ để khích lệ chính mình, cảm ơn chính mình, mang nụ cười tiếp nhận mỗi một thử thách.
Lúc trước tính khí ta nóng nảy, gặp phải vấn đề khó khăn thì dễ dàng nổi cáu, sốt ruột trong tâm. Nhưng năm tháng đã hình thành trong ta tâm thái trầm tĩnh. Trải qua tháng năm mưa gió, hiện giờ ta đã học được trí tuệ trầm lặng.
Có một số người tiếng tăm rất lớn, nhưng không nhất định có được thành tựu sự nghiệp gì. Có một số người luôn lặng lẽ nhưng lại luôn hoàn thành việc của mình.
Cảm ơn chính mình, theo thời gian lại lớn thêm một tuổi
Thời gian dần qua, tuổi tác không còn là vấn đề khó giải nữa, nó bất quá chỉ giống như một biểu tượng.
Bởi vì mỗi một bước đi đều đã vững chắc, mỗi một ngày đều sống được tự tại. Cho nên ta sẽ không sợ hãi khi đã đến tuổi già.
Tuổi đã già, tâm trạng ngày càng trở nên bình thản, nhẹ nhàng. Đây là sự giàu có mà thời gian ban cho.
Cảm ơn chính mình, đã đi qua biết bao con đường, đã thấy được bao nhiêu phong cảnh. Tâm tư mỗi năm càng trở nên thành thục, con người mỗi năm càng trở nên ung dung thoải mái.
Quá trình con người đi về phía trước, cũng là quá trình ta nên học cách làm phép tính trừ
Tham niệm càng nhiều, càng chứa nhiều gánh nặng trong tâm, khiến con người ta càng khó cất bước.
Học được buông xuống, mới có thể đi được nhanh hơn xa hơn.
Mỗi một ngày mới, vẫn còn cần phải bước đi, tiếp tục cuộc hành trình.
Mong sao cái khổ trải qua đều sẽ kết thành quả ngọt, mong sao vất vả từng trải đều sẽ trở thành những món quà quý giá!