Hãy luôn suy nghĩ kĩ trước khi bắt đầu một mối quan hệ! Suy ngẫm
Chúng ta sẽ luôn có một con đường riêng để cho mỗi người bước đi, dù ngắn hay dài, chông gai hay bằng phẳng thì mỗi người đều phải đi con đường đó. Khi con người ta bắt đầu một mối quan hệ nào đó...
Mỗi người chúng ta đều trân trọng nó, đều cố gắng ngày qua ngày để nó được duy trì và tồn tại. Mọi thứ đều đẹp.
Lựa chọn là điều không dễ dàng, và lại càng khó khăn hơn khi phải chọn giữa tiếp tục và từ bỏ. Mỗi người ai cũng đều muốn tiếp tục những thứ mà ta đã bắt đầu, những mối quan hệ mà ta đã gầy dựng bao năm, những tình cảm mà ta đã vun đắp. Bởi vì bản chất của con người là yêu thương, con người chúng ta luôn luôn cần tình cảm, cần tìm những người để gắn bó, những nơi để trở thành thân thuộc, để không bao giờ phải cảm thấy lạc lõng giữa đất trời bao la.
Khi con người ta bắt đầu một mối quan hệ nào đó, ta luôn cố gắng làm cho nó đẹp nhất, cho nó tình nhất, cho nó vững chắc nhất. Mỗi người chúng ta đều trân trọng nó, đều cố gắng ngày qua ngày để nó được duy trì và tồn tại. Mọi thứ đều đẹp.
Rồi đến một ngày, ai đó cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán nản, cảm thấy rằng xung quanh có quá nhiều sợi dây quan hệ phải nắm giữ, họ sẽ dần dần buông bỏ. Mà thường thì con người hay buông bỏ những thứ cũ kỹ, những sợi dây lâu ngày đã vàng ố, đã mục nát, bởi vì họ tin rằng rồi đến một ngày nào đó những sợi dây đó sẽ đứt, và họ không muốn họ bị ngã xuống.
Con người luôn muốn chủ động trong mọi thứ, họ không muốn phải phụ thuộc, phải dựa vào, phải chờ, phải trông, phải vì bất kỳ một ai đó. Nhưng rõ ràng, đã có chủ động thì phải có bị động, dù không ai muốn đẩy vào thế bị động nhưng rồi cuối cùng cũng có. Vì họ tin vào lời hứa, tin vào định mệnh, tin vào duyên nợ, tin vào những gì đã trải qua. Vì họ tin, nên họ không nghĩ rằng ai đó sẽ buông sợi dây ra, ai đó mà họ dồn hết tâm huyết bao năm lại bỏ họ lại một mình, lại cho họ té ngã một cách đau đớn và ê chề.
Việc từ bỏ bất kỳ một điều gì chưa bao giờ là dễ dàng, và nó càng khó khăn hơn khi đó là một thói quen, là một người mình đã đặt bao hy vọng, tình cảm. Vậy mới có những con người bị bỏ rơi. Vấn đề là họ không sai, không thua kém, không yếu ớt đến mức phải nhận những điều đó, có chăng chỉ vì họ biết tôn trọng những mối quan hệ, những gì gọi là kỷ niệm và đôi khi là vì họ chấp nhận để người kia được làm kẻ chủ động.
Người khác buồn mà mình vui là điều không nên làm chút nào. Trên đời này không có ai ngốc nghếch cả, họ đủ lý trí để biết rằng bạn đang làm gì với họ. Vấn đề là họ không muốn nói, không muốn nghĩ, không muốn biết và giả vờ như không thấy. Họ quý trọng bạn đến giây phút cuối cùng trước thời điểm bạn làm họ ngã xuống. Nhưng cũng ngay cái thời khắc đau đớn ấy, họ sẽ mãi mãi xóa bạn khỏi ký ức của họ. Họ không xem thường, không chửi bới cũng không oán trách bạn một câu từ nào cả, bởi vì với họ bạn chẳng còn là gì cả, bạn chỉ như bọt biển tan trong những cơn sóng rút mà thôi.
Trải qua thời gian, ai rồi cũng lớn, cũng hiểu rằng, một khi nỗ lực không mang lại gì cả, một khi chỉ một mình họ níu giữ sợi dây thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Và họ sẽ dừng lại. Họ sẽ dừng lại ngay thời khắc mà họ nhận ra rằng bạn không đáng để trong mối quan hệ với họ.
Khi bạn không tôn trọng những điều tốt đẹp người khác đã cố gắng đem đến cho bạn thì đồng nghĩa với việc bạn không xứng đáng với người đó. Không ai hạ thấp bản thân bạn, mà chính bạn tự làm điều đó. Và việc đối xử không tốt với chính bản thân mình thì bạn sẽ cảm nhận được rằng bạn không có lý do gì để mọi người phải tôn trọng bạn cả.
Hãy suy nghĩ thật kỹ khi bắt đầu một mối quan hệ, và hãy thật nghiêm túc với từng mối quan hệ cho đến hết cuộc đời này.