Tin hot

Sống trên đời đừng quá bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình Suy ngẫm

Khi còn là một đứa trẻ, chúng ta không bận tâm việc người khác nghĩ gì về mình như lúc chúng ta trưởng thành.

Chúng ta sẵn sàng nói lên những ước mơ tưởng như điên rồ mà không sợ bị phán xét. Chẳng hạn như một ngày nào đó con sẽ trở thành siêu nhân đi giải cứu nhân loại. Chúng ta chẳng mấy bận tâm nếu người khác có trêu mình, có nói mình không làm được hay đưa ra những cái nhìn tiêu cực.

Kì lạ thay khi lớn lên, mặc dù chúng ta trưởng thành hơn, biết nhiều thứ hơn, nhưng nghịch lý khi ấy cũng là lúc mà chúng ta bắt đầu có những nỗi sợ về việc người khác sẽ nhận xét, đánh giá bản thân mình. Chúng ta lo lắng và dành quá nhiều thời gian bận tâm về việc khi làm một điều gì đó, liệu có bị chê cười, liệu có bị nhận xét, liệu có bị người khác nói ra nói vào hay không.

Đây là một sự trưởng thành tự nhiên, khi con người có được ý thức. Ý thức về những chuẩn mực, phép tắc, cư xử xã hội giữa những gì nên làm, những gì không nên làm, những gì được làm và những gì không được làm. Thế nhưng, việc quá ràng buộc và phụ thuộc bởi những định kiến nặng nề khiến chúng ta vô tình tạo dựng ra những hình tượng, mà chúng ta nghĩ rằng đó mới chính là mình, đó mới là thứ mà người đời ngưỡng mộ, tôn trọng.

Chúng ta nghĩ rằng phải đạt được danh hiệu nọ, chức vụ kia; phải sở hữu tài sản này, đồ vật kia thì mới đúng với hình tượng mà ta tạc dựng ra trong đầu. Chúng ta nghĩ rằng khi đạt được những điều ấy, chúng ta sẽ hạnh phúc. Nếu không đạt được nó, ta sẽ đau khổ. Thế rồi, ngay cả khi đạt được những điều đó rồi, hóa ra nó không làm ta hạnh phúc. Mà khổ đau bắt đầu từ đây.

Chẳng hạn như ta nghĩ rằng phải mặc đồ hàng hiệu, phải đi chiếc xe hạng sang trọng thì người đời mới ngưỡng mộ và không phán xét. Nhưng rồi khi đi một chiếc xe hạng sang, ta lo lắng bị đụng xe sẽ mất nhiều tiền sửa chữa. Ta nghĩ rằng phải ở nhà cao, cửa rộng thì người đời mới nể phục, ta mới oai. Thế rồi khi ở nhà cao, ta lại lo bị dòm ngó, bị trộm cắp. Cuối cùng, mọi thứ cứ trở thành một vòng lặp luẩn quẩn. Ta cứ nghĩ phải được cái nọ cái kia thì người đời mới không phán xét. Còn sự thật thì không như vậy.

Người đời nhìn người khác theo lăng kính của họ. Một người đeo cặp kính màu hồng nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Một người đeo cặp kính màu vàng nhìn gì cũng thấy màu vàng. Một người đeo “cặp kính” phán xét thì cho dù chúng ta có hoàn hảo đến mấy, họ cũng vẫn sẽ phán xét. Một người đeo “cặp kính” lạc quan, tốt đẹp thì nhìn đâu cũng thấy sự tích cực nơi người khác. Cho nên, việc người khác có đánh giá bạn hay không là do người đó là ai, họ là tuýp người như thế nào, chứ không nằm ở bạn.

Chúng ta không thể kiểm soát suy nghĩ của người khác. Một ca sĩ hát ca khúc, nếu bạn yêu thích ca sĩ đó, bạn sẽ thấy nó hay. Ngược lại, người nào ghét sẽ thấy nó dở. Hay hay dở là quan niệm từng người. Cũng là một cô gái đoạt vương miện hoa hậu, người trầm trồ khen ngợi sắc đẹp, người lại nói “con nhỏ đó xấu như quỷ” mà cũng hoa với chả hậu. Vậy nên, ở đời không thể tránh được sự phán xét của xã hội. Nhưng quá bận tâm việc người khác suy nghĩ, phán xét về mình sẽ chỉ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm căng thẳng.

Một ngày nào đó trong đời, chúng ta sẽ nhận ra một sự thật rằng người khác cũng không nghĩ nhiều về chúng ta như cách mà ta vẫn nghĩ. Thay vào đó, phần lớn thời gian người đời cũng chủ yếu bận tâm về việc người khác có nghĩ về họ hay không. Hóa ra vô tình cả ta và người đều lãng phí thời gian chỉ vì một việc: bận tâm xem người khác nghĩ gì về mình.

Có một câu chuyện tiếu lâm kể về hai vị sư, một sư phụ và một đệ tử nhân một ngày đi đường vô tình đi qua con sông. Có một cô gái trần truồng dưới sông suýt chết đuối. Thấy vậy, ngay lập tức sư phụ liền nhảy xuống sông để cứu lấy cô gái lên bờ. Sau đó, hai thầy trò lại tiếp tục đi.

Trên đường, vị đệ tử cứ liên tục trăn trở và suy nghĩ về sư phụ, rằng thầy dặn mình là người xuất gia, phải giữ gìn các giới luật, tại sao sư phụ lại có hành động khiếm nhã như thế. Cuối cùng, không thể lý giải nổi, đệ tử bèn hỏi sư phụ.

Sư phụ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói rằng ta đã để cô gái ấy ở lại bên phía bờ sông, sao con còn mang cô ta đến tận bây giờ. Chắc chắn người sư phụ hiểu được việc cứu một mạng người quan trọng hơn cho nên đã hành động như thế. Nhưng điều đáng nói đó chính là việc đã chẳng phải bận tâm việc người khác phán xét và suy nghĩ gì về mình.

Cho nên, hàng ngày khi một ai đó nhận xét, phán xét về bạn, hãy bình tĩnh tiếp nhận. Nếu điều đó là đúng, bạn có thêm kinh nghiệm để giúp mình trở nên hoàn hảo hơn. Nếu điều đó là sai, hãy cảm ơn họ nhưng cho họ biết rằng tôi có một quan điểm khác. Và hơn hết, là đừng bận tâm việc người khác sẽ nghĩ gì về bạn.

Tin tức liên quan

Những người “truyền lửa”
Trong 4 giai đoạn của cuộc đời, bạn đang ở giai đoạn nào?
Đa phần chúng ta ảo tưởng về bản thân và hay đố kỵ với người khác
Bằng lòng với cuộc sống
Những lý do vật chất không mang đến hạnh phúc
Người không thể tin tưởng người khác là người không đáng tin
Khôn lỏi – Nét văn hóa tệ hại trong cách ứng xử của người Việt
Để sống vui vẻ hơn, hãy bắt đầu bằng việc suy nghĩ về cái chết
Che giấu tài năng mới thực khôn ngoan, thể hiện nhiều ắt mời phiền toái
Lý do tại sao thế giới cần sự công bằng hơn bình đẳng
Đúng mực, là sự trưởng thành cao nhất
“Hoại tử phần hồn” – hiểm họa cho một thế hệ người Việt
Một suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời
Ai là đại gia? Ai là trọc phú?
Tại sao người càng không có bản lĩnh thì lòng tự tôn lại càng cao?
Tại sao nói người sĩ diện không bằng người có bản lĩnh?
Cuộc đời gặp khó khăn, trắc trở là tiền đề cho sự thăng hoa
Nghệ thuật phê bình người khác
Muốn cả đời an yên phải hiểu rõ đạo lý: Con người chúng ta là những chiếc bình rỗng, bạn đổ gì vào thì sẽ nhận được thứ đó
Là phụ nữ phải thuộc lòng những điều vàng ngọc này
Hãy tiếp tục bước đi để biết ta đang ở đâu
Những điều phải tránh khi bước sang tuổi trung niên
Rộng lượng là một loại trí huệ nhân sinh, cũng là nền tảng tu dưỡng tốt đẹp nhất
Công bằng với doanh nhân
Tiền không phải là vạn năng nhưng không có tiền bạn sẽ không thể làm được nhiều thứ: Người trẻ ơi, rảnh rỗi hãy năng tiết kiệm và dành dụm tiền!
Ý nghĩa thực sự đằng sau câu nói ‘Tôi không tin ai cả’
Làm gì để đối phó với những kẻ thích chọc ngoáy người khác?
Cuộc đời gặp khó khăn giống như gặp mưa lớn, nếu không có ô, hãy cố gắng chạy
Từ lời sư thầy Thích Tâm Tiến: Trên đời có 4 loại bạn, muốn an nhiên cả đời hãy tránh xa những người số 1, số 2
Những bí mật trong lòng của người sống nội tâm
Hãy tha thứ cho những người này để cuộc sống của bạn ngày càng thanh tịnh hơn
Từ con người đến quốc gia: Hạnh phúc là gì?
Đừng nghĩ cuộc đời này bất công với bạn, chẳng qua là do bạn chưa hiểu rõ luật chơi
Niềm tin
Đừng bắt trẻ học vì khát vọng của người khác!
Im lặng chỉ là vàng, một khi bạn biết sử dụng nó!
Lòng tham vô hạn trong một cõi sống hữu hạn
Ý nghĩa chữ
Những thời điểm dễ mắc sai lầm trong cuộc đời, hãy cân nhắc trước khi quá muộn
Nửa đời về sau… Đây có lẽ là cách sống tốt nhất nửa đời còn lại
Khi bất đồng quan điểm với người khác, bạn sẽ biểu lộ như thế nào?
Vì sao con người lại căm thù sự nghèo khó như thế?
Mỗi con người là một vì sao, hãy sống sao cho lương tâm đừng bám bụi
Xinh đẹp chỉ là chiếc vé ưu tiên, còn tao nhã mới là giấy thông hành vĩnh viễn
Con người hung dữ hay xã hội bất minh?
Đối phó với những kẻ đạo đức giả cũng cần có những tuyệt chiêu.
Thế hệ tương lai, các bạn được gì và mất gì?
Chú mèo đi hia: Một câu chuyện đạo đức đáng ngờ
Tại sao cần biết lúc nào nên im lặng và lúc nào nên nói ra.