Quản được cái miệng thì sẽ tránh được nhiều khẩu nghiệp Tâm và tín
Con người hiện đại cả ngày đều bận rộn trong nhịp sống vội vã của kỷ nguyên công nghệ, thiếu đi cái tâm nhẫn nại và không đủ định lực kiềm chế cái miệng của mình.
Lời tuy ở ngoài miệng nhưng lại là chiếc gương có thể phản chiếu rất rõ cái tâm sâu thẳm của con người
Người bạn thân thổ lộ những điều thầm kín với bạn. Nhưng vì một vài chuyện nhỏ không như ý của bạn, bạn có thể sẽ lôi những chuyện xấu của người ấy cho người khác nghe. Những người định lực và tâm nhẫn nại không đủ nơi nào cũng có. Phải chăng mỗi người đều cần xem xét lại bản thân mình.
Hãy quản cái miệng của mình nghiêm khắc một chút. Bởi lời tuy ở ngoài miệng nhưng lại là chiếc gương có thể phản chiếu rất rõ cái tâm sâu thẳm của con người. Mở miệng nói dễ dàng nhưng biết cách ngậm miệng lại càng khó hơn.
Những lời tiêu cực hãy nói ít đi một chút, những lời tích cực lại cần nói nhiều hơn một chút. Hãy học cách khen ngợi, khích lệ và mang lại niềm vui cho người khác. Bậc quý nhân thường nói chậm rãi nhưng làm việc lại rất nhanh nhạy.
Ngày nay mạng internet vô cùng phát triển nên việc tạo khẩu nghiệp càng dễ dàng hơn
Nhiều người đã quen hễ mở miệng ra là nói những lời bạc ác, lật lọng, thêu dệt, ngông cuồng và tiêu cực.
Trước kia bàn tán chuyện nhà nọ nhà kia thì chỉ có vài người thích buôn chuyện tụ tập nói chuyện ý ới với nhau. Giờ đây chỉ cần cầm chiếc điện thoại di động trong tay và gửi một tin nhắn vào nhóm bạn Zalo, Viber, Facebook là ngay lập tức tin nhắn ấy có thể bay đến khắp mọi ngóc ngách trên thế giới. Đúng như câu “Chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã bay xa ngàn dặm”. Muốn giữ tâm thuần khiết, tĩnh lặng thật chẳng dễ dàng chút nào.
Xưa có câu: “Con người nhận một lời nói, Phật nhận một nén hương”. Khẩu đức tức là nói những lời có đạo đức, tức là không nói những lời khiến người khác bị tổn thương.
Trong cuộc sống, có một số người thường oán trách chuyện tình cảm của mình trái ngang, trắc trở, không thuận lợi. Cũng có người than trách ông Trời ban cho tài vận ít ỏi, không bằng người, trên đời kẻ tiểu nhân quá nhiều, vận mệnh thật chẳng công bằng.
Nhưng họ có thử ngẫm lại bản thân mình hay không? Rất nhiều người thường tùy tiện trong giao tiếp, không để ý đến lễ nghĩa, tiểu tiết. Đặc biệt là họ thường không chú ý đến khẩu đức, muốn nói gì thì nói cho sướng miệng, nói cho hả giận mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác.
Họ không biết rằng lời nói lại là thứ vũ khí có tính sát thương mạnh nhất, âm thầm và dai dẳng nhất. Vậy nên cái miệng không tích đức thì sẽ làm tổn thương người khác. Lời nói cũng như mũi tên đã bay ra rồi lại quay ngược trở lại làm tổn thương chính mình.
Muốn bồi dưỡng khí chất, định lực thâm sâu phải bắt đầu từ việc “tu khẩu”. “Tu” có nghĩa là tu sửa, “khẩu” là cái miệng. Vậy nên trên bề mặt chữ nghĩa “tu khẩu” nghĩa là tu sửa, tu dưỡng cái miệng của chính mình, nói lời chân thành, chính trực, thiện lương, biết suy xét tới cảm nhận của người khác.
“Tu khẩu” không phải là việc có thể làm được trong một sớm một chiều. Cái gốc của nó chính là tu cái tâm kia của con người. Bằng cách tu sửa dần dần những tính cách, thói quen và ý nghĩ xấu thì những ý niệm và nghĩa cử thiện lương mới nảy mầm, đơm bông.
Cội nguồn của phúc phận gồm hạnh phúc, phú quý, trường thọ, bình an nơi thế gian đều sinh ra từ đức
Muốn có vận khí tốt thì khẩu đức rất quan trọng. Cuộc đời của một người đều cần luyện 2 bản lĩnh: Một là nói những lời để người khác kết duyên, hai là làm việc khiến người khác cảm động.
Việc ác không gì lớn bằng sự hà khắc, tâm ác không gì lớn bằng sự nham hiểm. Lời ác không gì lớn bằng những lời vu khống. Những lời làm tổn thương người khác, thậm chí còn sắc nhọn hơn dao. Cổ nhân nói: “Miệng có thể nhả ra hoa hồng, cũng có thể nhả ra cóc nhái”.
Người không để ý tới khẩu đức, chỉ biết nói những lời khiến người khác bị tổn thương sẽ giống như đóng những chiếc đinh lên tường vậy. Đợi đến khi bạn hối hận muốn rút đinh ra thì những hố sâu vẫn vĩnh viễn nằm yên tại đó.
Đừng nói những lời đâm vào xương tủy của người khác. Dẫu trêu đùa cũng đừng nhắm thẳng vào tâm bệnh khiến người khác xấu hổ, tự ti.
Những người thích nói những lời khó nghe thường bao biện cho mình bằng câu: “Phật khẩu, tâm xà”, “lời tuy thô nhưng thật”. Sự thực có phải như vậy không?
Cố ý gieo rắc những lời vu khống, ngoa ngoắt, đơm đặt để hại người là người xấu, đạo lý này ngay cả trẻ nhỏ cũng hiểu. Còn vì sự vô tri, ngốc nghếch hay sự sơ ý, bất cẩn của bản thân mà nói những lời làm tổn hại đến người khác, lẽ nào không đáng trách hay sao?
Cổ nhân có câu: “Rượu ngon uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm”. Đừng nên nhiều lời, nói nhiều thất bại càng nhiều, tai ương càng lắm. Chỉ nên nói những điều cần nói, nói những lời nhân nghĩa mới có được phúc phận về sau.
Một lời dẫu vô tình cũng có thể nhen nhóm một cuộc tranh chấp nảy lửa. Một câu tàn khốc có thể hủy diệt cả sinh mệnh. Một lời phù hợp có thể xóa đi bầu không khí căng thẳng. Một lời tri âm lại có thể chữa lành vết thương, cứu vớt linh hồn người khác.
Hễ mở miệng ra lại nói những lời châm chọc người khác, bạn có thể hả hê phút chốc, nhưng người chịu tổn thất lại là chính bản thân mình. Bởi lẽ “Người yêu sinh ra phúc, người ghét sinh ra họa”.
Trời xanh dẫu chẳng khi nào mở lời nhưng xưa nay thưởng phạt chẳng sai bao giờ. Đứng từ góc độ bói mệnh truyền thống Á Đông thì việc tu luyện khẩu đức chính là tích đức, giữ đức cho mình. Đức dày thì có thể “ngồi mát ăn bát vàng”, “cầu được ước thấy”. Đức mỏng thì dẫu lặn lội sớm hôm cũng khó kiếm được miếng cơm cho khỏi đói lòng, dẫu đi xin ăn cũng chẳng ai cho.
Khẩu đức tốt mới có vận mệnh tốt. Khi ấy vị Thần hạnh phúc và may mắn mới mỉm cười với bạn.
Dẫu là lời ngay thẳng cũng phải biết lựa lời mà nói cho hợp tình hợp lý và hợp với lòng người
Nếu tình cảm đôi bên lạnh lùng cần nói những lời ấm áp. Trước khi mở lời hãy để tâm đến thể diện và sự tự tôn của người khác và đặt lòng tự tôn của họ ở vị trí số một.
Dẫu lời bạn nói là đúng nhưng lại khiến người khác buồn lòng và mất đi niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống thì có ích chi? “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng, dễ nghe”. Cái miệng biết nhường nhịn và lựa lời hay thì cả đời mới được bình an.
Mỗi người đều sinh ra và lớn lên trong những hoàn cảnh khác nhau. Họ có những trải nghiệm khác nhau. Dẫu chỉ một lời bâng quơ vô tình cũng có thể như giọt nước tràn ly dấy động niềm ai oán và tổn thương ấy.
Vậy nên xưa nay đều có câu rằng: “Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần”. Bởi lẽ sau 7 lần uốn lưỡi đó có thể những suy nghĩ tiêu cực, những cảm xúc nóng giận, oán trách, bất bình đã tiêu tan.
Lòng người có thể trầm tĩnh trở lại, trí huệ thăng hoa để hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Khi ấy lời nói ra ắt cũng sẽ đồng điệu và có sức lan tỏa, khích lệ mạnh mẽ.
Bậc quân tử tuy kiệm lời mà chân thực, kẻ tiểu nhân tuy đa ngôn mà sáo rỗng. Không biết mà lại dám nói là người kém hiểu biết, nhưng biết mà không nói lại là người không trung thực.
Nói những lời không nên nói, là nhiều lời. Nhiều lời thường dễ khiến người khác sinh tâm oán hận. Nói những lời không phù hợp là nói lung tung, nói lung tung thì dễ rước họa vào thân.
Đừng nói những lời đắc ý với người đang thất vọng. Nói xấu sau lưng người khác cũng sẽ khiến họ không vui, oán hận càng sâu.
Nói lời thiện với người lòng ấm áp như khoác áo bông giữa trời đông lạnh. Nói lời tổn thương đến người khác đau như dao cắt khiến trái tim nhỏ máu bi thương. Bởi lẽ vết thương chóng lành nhưng lời ác lại khó quên.
Cố nhân tu thân dưỡng tính không phải chuyện ngày một ngày hai. Tu tốt cái miệng của mình mới là bước chân đầu tiên trên hành trình nghìn dặm của kiếp người.
Trong lịch sử những kẻ phàm phu tục tử không thể “một lời có thể chấn hưng thiên hạ, một lời cũng có thể mất nước, diệt vong”. Nhưng dẫu là những người bình thường thì “Lời thiện một câu ấm ba đông, lời ác tổn thương chín tháng ròng”. Vậy nên chú ý đến khẩu đức là điều vô cùng quan trọng.
Cái miệng là chiếc rìu sắc bén làm tổn thương người khác. Ngậm miệng vào thì nơi nào thân cũng an. Lời ác dẫu không xuất ra thì lời ác sẽ chẳng thể lọt vào tai người khác. Nhưng lời ác lưu lại trong tâm như dùng thứ nước dơ bẩn tưới tắm cho tâm hồn mình.
Con người có cả mặt thiện và mặt ác, Phật tính và ma tính. Chỉ bằng cách thời thời khắc khắc tu sửa tâm tính, khắc chế những ma tính của bản thân mình, hồng dương Phật tính con người mới có thể trở về với chân ngã thuần chân, thuần thiện, thuần nhẫn của chính mình.
Khi tâm sáng như gương chẳng vướng chút bụi trần thì lời nói ra cũng khiến lòng người xúc động, hân hoan.