Cần hiểu thế nào về nghi lễ “khai quang điểm nhãn” trong Phật giáo? Tâm và tín
Ẩn sau lễ khai quang điểm nhãn không phải chỉ là ‘thổi’ linh khí vào một bức tượng để công quả của người cúng bái được chứng giám…
Đạo Phật không phải là một tôn giáo chỉ chú trọng về phương diện nghi lễ, nhưng nhờ có sinh hoạt nghi lễ mà đưa con người vào đạo một cách dễ dàng. Chẳng hạn như lễ cầu an cho người bệnh hoạn, tai nạn, lễ cầu siêu bạt độ cho người lâm chung…
Tất thảy những nghi lễ như trên đều là những phương tiện thực tế để điều hòa lý trí, gieo rắc tình cảm nhân sinh. Ở đâu cũng vậy, đặc biệt là các chùa chiền sau quá trình tôn tạo, xây dựng thường tổ chức lễ “khai quang điểm nhãn” (Nhiều nơi gộp chung thông qua tên gọi: hô thần nhập tượng hay lễ an vị – PV). Dân gian thường hiểu nôm na nghi lễ này là phương pháp các cao tăng “thổi” vào tượng thần, phật linh khí…
Sau khi linh khí an ngự trong pho tượng thì những loài ma quỷ sẽ không dám quấy quả, người công đức, cúng bái sẽ được thần phật chứng giám. Thậm chí, không ít ý kiến còn quả quyết rằng, muốn thần phật linh thiêng nhất quyết phải tiến hành nghi lễ này. Thế nhưng, ẩn sau lễ khai quang điểm nhãn lại không hoàn toàn chỉ mang nghĩa như vậy.
Những cách hiểu dân gian
Khai quang điểm nhãn thường được diễn ra khi một số phật tử mới thiết lập bàn thờ Phật trong gia đình, họ thường thỉnh tôn tượng của Phật hay Bồ Tát về thờ. Dĩ nhiên, trong quá trình thỉnh tượng họ sẽ mời các cao tăng đến làm lễ an vị Phật, trong đó có bao hàm nghi lễ khai quang điểm nhãn.
Đó là trên khía cạnh tu tập của phật tử, riêng ở các nhà chùa, tu viện hiện nay, mỗi lần đặt tượng Phật, Bồ Tát mới thì quy mô tiến hành nghi lễ này sẽ lớn và trang trọng hơn. Cụ thể, các chùa thường sẽ triệu tập đông đảo tín đồ làm lễ khai quang, cũng tương tự như lễ khai giảng năm học mới, khánh thành một công trình kiến trúc mới phải tổ chức để công bố cho đông đảo quần chúng biết.
Vậy nghi thức này do đâu mà có? Sỡ dĩ có chuyện khai quang hay an vị là vì nhiều người tin rằng, nếu không làm lễ, không tiến hành đưa thần lực của Phật an ngự vào tôn tượng thì những loài ma quỷ sẽ nhập vào đó để hưởng hương khói và sự cúng dường. Và như vậy, phật tử quỳ lạy tôn tượng Phật Bồ Tát mà thực sự ra là quỳ lạy ma quỷ.
Cách hiểu nôm na và phổ thông như trên không hẳn thiếu cơ sở bởi đại đa số ngưới Á Đông đều tin tưởng vào vấn đề tâm linh. Nói cách khác, nhiều người đều thầm nhiệm rằng, một bức tượng, một vật thể, nếu gọi đúng tên, đúng lúc thì sự linh thiêng sẽ ứng nghiệm.
Sự cầu khẩn đó ứng nghiệm không phải là ngẫu nhiên mà do các vật thể đó đã được vị cao tăng thúc đẩy trở nên linh vật, huyền bí, có tác dụng biến các ao ước hư ảo thành sự thực. Như vậy, việc khai mở một vật từ vô tri trở nên linh thiêng có liên quan rất nhiều đến đạo hạnh của bậc chân tu và trình tự các bước triển khai nghi lễ.
Quanh nghi lễ khai quang điểm nhãn hiện cũng có không ít luồng ý kiến trái ngược. Cụ thể, theo quan điểm của 1 trường phái Phật giáo thì nghi thức này hoàn toàn không cần thiết. Bởi họ cho rằng, tượng Phật và Bồ Tát chỉ là những công cụ để tu hành. Thế nên, chẳng có lý do gì mà chúng ta thờ phụng và lễ bái Ðức Phật, trong khi Ngài không có mặt để thọ lãnh sự lễ bái đó.
Tôn tượng chỉ là một hình tượng vô tri vô giác, đứng trước pho tượng Phật, người phật tử chỉ gián tiếp hồi nhớ lại những đặc tính của Ngài, tri ân Ngài vì đã khám phá chân lý và vạch ra con đường giải thoát cho chúng sinh. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là, sự cúng bái, phụng thờ quan trọng nằm ở đức tin và lòng thành, lòng sùng kính, chứ không phải ở nơi tượng Phật và Bồ Tát.
Mặt khác, cũng có luồng ý kiến cho rằng, hình tướng trang nghiêm luôn tạo nên sự ái kính. Cho nên tôn thờ Phật tượng đã trở thành một phần không thể thiếu cho trong đời sống tâm linh của con người. Hình tượng Phật Thánh Tiên Bồ tát trở thành điểm gắn tinh thần của con người với các đấng vô hình, có liên quan đến khí vận của mỗi tín đồ.
Thế nên, việc chọn ngày giờ tốt để thỉnh tượng, làm lễ khai quang trấn thần tạo nên linh khí trong nhà, đền chùa là điều không thể phủ nhận. Riêng với các phật tử tu tập tại gia, nơi đặt tượng thờ Phật cũng không nên quá cầu kỳ. Phật tử chỉ cần chọn một chỗ cho là tôn quí nhất trong nhà, rồi với tình cảm thành kính nhất để phụng thờ là được.
Tưởng chừng như bất đồng, thế nhưng xem xét kỹ những luồng ý kiến trên thì tựu chung đều thể hiện đường lối hướng thiện, hướng đến giác ngộ thông qua tượng phật. Nói cách khác, khai quang điểm nhãn, an định thần phật là điều kiện cơ sở cho người trần tục bước vào con đường tu hành chứ chẳng phải cầu kỳ, đao to búa lớn.
Hiểu sao cho đúng?
Liên quan đến nghi lễ “khai mắt” cho tượng Phật, căn cứ theo trích lục từ Từ điển Phật học định nghĩa thì mắt thường được chia ra ngũ nhãn là:
Nhục nhãn: mắt của thân xác;
Thiên nhãn: mắt của chư thiên trên cõi trời sắc giới, cũng là mắt mà thiền giả đắc được khi đang tu tập. Với mắt này thì chẳng luận gần, xa, trong, ngoài, sáng tối, đều thấy được tất cả;
Huệ nhãn: mắt của các vị tu tập đắc đạo, nhờ dùng trí tuệ quán được chân không vô tướng;
Pháp nhãn: mắt trí tuệ của chư vị Bồ Tát, vì hóa độ chúng sinh nên nhìn thấy tất cả các pháp môn; Phật nhãn: Mắt của Chư Phật.
Theo Vô Lượng Thọ Kinh, chư Bồ tát ở cõi Tịnh độ có Ngũ nhãn và thường được hiểu là: Nhục nhãn: trong suốt, không có gì là không phân biệt tỏ rõ; Thiên nhãn: thông đạt, vô lượng, vô hạn; Pháp nhãn: quan sát cùng tột thật tướng của các pháp; Huệ nhãn: thấy được chân tướng, có thể độ chúng sanh sang bờ an vui; Phật nhãn: con mắt thấy đầy đủ, thông suốt vạn pháp.
Nói rộng ra như vậy để thấy rằng, riêng một tứ là “nhãn” trong phật pháp đã bao hàm nhiều tầng nghĩa. Thế nên, việc suy luận trần tục về một nghi lễ liên quan đôi khi sẽ gián tiếp tạo nên góc nhìn lệch lạc, ảnh hưởng đến việc tu tập đạo đức của nhân sinh, làm biến thiên tính chất cao đẹp vốn có của đạo Phật.
Phật giáo hướng đến tu tâm và thành tâm, tu tập mong vượt thoát khỏi khổ đau và tham luyến, nên chuyện khai quang điểm nhãn để tượng Phật có thần lực, không cho ma quỷ chiếm phần công quả hay là để thêm linh nghiệm thì tuyệt đối là không có. Bởi, cần phải hiểu việc thờ Phật và Bồ tát tại chùa cũng như tại gia vốn có ý nghĩa là nhằm nhắc nhở mọi người y theo lời dạy của chư Phật mà chăm chỉ tu tập hướng đến giải thoát giác ngộ.
Đạo Phật quan niệm mọi việc trên đời này đều có nhân có quả, thờ Phật, Bồ tát không phải là để cầu xin ban phước ban lộc. Thế nên, không có chuyện cầu xin, cúng bái mà được. Tạo nghiệp lành thì gặt quả lành, gieo duyên ác ắt gặp lại điều ác. Đó là điều không thể tránh khỏi.
Bởi vậy, xét cho cùng, mục đích của việc hành trì nghi lễ khai quang điểm nhãn trong đạo Phật trước khi tượng Phật, Bồ tát nào đó được tôn thờ trong chùa cũng như tại nhà là để nhắc nhở mọi người hằng ngày phải luôn luôn hành trì Phật pháp, chùi rửa tâm bất tịnh để đạt được đến quả vị Phật, theo con đường của Phật mà tu tâm dưỡng tính.
Theo ĐINH LUYỆN