Tâm rộng lớn như biển cả mênh mông Tâm và tín
Muối mặn có thấm gì!
Cuộc đời không như ta nghĩ, luôn có những điều bất như ý, đôi lúc là khắc nghiệt và trái ngang. Đối diện với những hoàn cảnh đó dễ làm cho tâm ta xao động, bất an và cáu gắt. Tùy sự chịu đựng của mỗi người nông cạn mà đối duyên xúc cảnh có những hành xử khác nhau. Nếu ta có sự chịu đựng lớn thì dễ dàng chấp nhận và vượt qua những cảnh trái ý nghịch lòng, và ngược lại, nếu sự chịu đựng của ta bé nhỏ thì dễ phản ứng và bực bội trước những cảnh bất như ý.
Chịu là khả năng chấp nhận và đựng là khả năng dung chứa của tâm. Tâm mỗi người có một khả năng dung chứa khác nhau, khả năng chứa đựng đó gọi là “lượng của tâm”. Ta hay nghe nói người kia có “tâm lượng rộng rãi”, tức là tâm người đó có khả năng dung chứa được nhiều điều. Mỗi người có lượng của tâm khác nhau, tuỳ vào công phu và lòng từ, người càng có tình thương bao dung và rộng lớn thì càng có khả năng chứa đựng lớn trong tâm. Tâm của Phật là trùm cả thái hư, bao dung tất cả, còn tâm của ta thì còn nhỏ hẹp nên chỉ có thể chứa đựng đến một mức độ nhất định. Chịu đựng còn có nghĩa là nhẫn nhục. Chữ nhẫn viết theo Hán tự có chữ “Tâm” ở phía dưới và chữ “Nhận” ở phía trên, nhận có nghĩa là một vật nhọn, ý nói tâm ta luôn có một vật nhọn đâm vào khiến mình đau nhức, tâm mình phải làm sao ôm ấp và chấp nhận được khổ đau đó. Cuộc sống quanh ta luôn có những điều trái ý, như những vật nhọn hằng ngày đâm vào, tùy mỗi người xử lý khác nhau mà nụ cười hay nước mắt có mặt.
Bình an hay đau khổ của đời ta tùy thuộc vào khả năng chứa đựng lớn hay nhỏ. Tâm lượng càng lớn thì khổ lụy càng nhỏ và ngược lại trái tim càng nhỏ thì muộn phiền càng lớn. Tu tập nghĩa là làm cho tâm mình mênh mông như một dòng sông chứ đừng nhỏ hẹp như cái bát. Nắm muối có thể mặn với lượng nước ít ỏi trong bát nhưng không hề hấn gì với lượng nước bao la ở dòng sông. Lụy phiền và lo lắng có mặt nhiều nơi người ích kỷ hẹp hòi nhưng không ảnh hưởng với người có tấm lòng như đại dương. Ở đời có việc nhỏ như sợi tóc nhưng hậu quả thì sóng to gió lớn với người khả năng chịu đựng ít ỏi, có những chuyện lớn lao nhưng sẽ chẳng là gì cả với người có tuệ giác và tâm lượng không biên giới.
Đã nhiều lần ta thất bại khi gạt ngang, bỏ mặc hay trừng phạt người làm ta khổ, cũng chỉ vì trái tim còn nhỏ nhưng sóng gió thì quá lớn. Hành xử như thế là không sai nhưng ta đã thất bại, đã một lần nữa thất hứa với chính ước nguyện của mình lúc ban đầu là nguyện yêu thương và ôm ấp tất cả chúng sanh. Sau những lần như thế, ta cảm thấy áy náy và hổ thẹn với chính mình, dặn lòng là lần sau nếu gặp chuyện như thế thì mình sẽ hành xử khéo léo và trầm tĩnh hơn. Khi dòng sông tâm đã lớn thì nắm muối có hệ trọng gì và khi tình thương lớn có mặt thì những lầm lỗi vụng về kia có hề hấn chi. Nếu không có một sự chịu đựng lớn thì ta dễ ngã gục trước những thử thách nghiệt ngã của cuộc đời. Nhưng thật mầu nhiệm và tuyệt diệu thay, trái tim của mỗi người có thể mở rộng đến vô cùng và bao dung đến vô tận, vấn đề là có thực tập để tình thương đó lớn lên theo từng bước chân và hơi thở hay không.
Nhẫn nhục là sức mạnh, chịu đựng là can đảm. Nhiều người hiểu lầm nhẫn nhục là hèn nhát và chịu đựng là yếu đuối, nhưng đúng nghĩa thì nhẫn nhục là sức mạnh chân thật của một người con Phật. Sức mạnh không phải là ta phải hơn người khác về thể chất mà chính là có thể chịu đựng những việc nghịch lòng và tha thứ được người làm ta khổ. Can đảm chính là vượt qua được chính mình, chiến thắng được những tâm niệm giận hờn và nhỏ nhen trong tâm. Tuy nhiên, lý tưởng là như thế nhưng sự thực tập của mỗi người có sâu cạn khác nhau, nên tốt nhất đừng gieo rắc vụng về của mình lên người khác. Tâm con người như một quả bóng có thể chứa được một lượng khí nhất định nào đó, nếu lượng khí bơm vào quá lớn sẽ làm nổ tung quả bóng. Một người gặp quá nhiều chuyện khó khăn ngoài sức chịu đựng thì có thể sẽ bị nổ tung bất cứ lúc nào. Nhiều lần ta ngạc nhiên khi thấy một người vốn bản tính hiền lành nhưng ngày hôm đó lại hành xử nói năng không còn dễ thương nữa, là do những nhọc nhằn mệt mỏi đã chất chứa quá đầy trong tâm họ rồi. Chỉ có những bậc Thánh Hiền mới có được tấm lòng biển cả vô cùng, còn mỗi chúng ta chỉ đang thực tập mở rộng tâm mỗi ngày. Nên đừng vung vãi đến người khác những điều lầm lỗi và hơn thua, khi sức chịu đựng quá giới hạn thì con người sẽ đổi thay và không còn là chính mình nữa. Những gánh nặng của kiếp người quá lớn rồi, đừng gieo thêm những thù hận nữa để cuộc sống bớt mệt mỏi khóc than.
Hãy để cõi lòng lớn rộng từng ngày theo từng nụ cười và bình an có mặt trong từng hơi thở. (ST)