Xin hãy gọi nhau là MỘT NỬA CHƯA TRỌN VẸN! Đừng gọi là người cũ... Gia đình và tình yêu

   Tôi và em đã từng yêu nhau, đã từng có những khoảng thời gian tưởng chừng như chỉ cần thiếu một nửa còn lại, sẽ chẳng thể nào sống được. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tình yêu rồi cũng thua, thua hiện tại khốc liệt, thua vật chất, thua áp lực từ gia đình. Và tự bao giờ, chúng ta đã trở thành "Người yêu cũ".

  - Alo, cho hỏi ai đấy ạ!

  - Tút tút tút.

  Vậy là cô ấy tắt máy, và chưa kịp nói câu nào. Tôi cũng chả hiểu sao mình lại làm vậy nữa, rõ ràng biết đó là số điện thoại của ai, lại cố tình hỏi như chẳng quen biết. Nhưng có lẽ, lí trí của chính mình hiểu hơn ai hết, rằng đã là quá khứ thì cũng giống như ngày hôm qua mà thôi.

  Phải, tôi và em đã từng yêu nhau, đã từng có những khoảng thời gian tưởng chừng như chỉ cần thiếu một nửa còn lại, sẽ chẳng thể nào sống được. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tình yêu rồi cũng thua, thua hiện tại khốc liệt, thua vật chất, thua áp lực từ gia đình. Và tự bao giờ, chúng ta đã trở thành "Người yêu cũ".

  Tôi và em, cả hai đều cố chấp. Nên đến khi chia tay nhau, chúng ta chẳng bao giờ có thể làm bạn được nữa. Tôi từng nghe ở đâu đó rằng: "Nếu thật sự yêu nhau, chia tay rồi sẽ chẳng thể làm bạn được nữa". Buồn cười thật, chia tay rồi, tôi vẫn muốn làm bạn với em đó thôi. Chỉ đơn giản để được biết sau khi chia tay, cuộc sống của mỗi người có tốt hơn hay không. Nhưng cuối cùng, tôi lại chẳng làm được.

  Hôm nay, Sài Gòn lại mưa. Và thường khi trời mưa là lúc con người ta tâm trạng nhất. Mưa, cùng với một cuộc gọi từ số lạ, lại khiến bao kí ức tưởng chừng như đã ngủ quên ùa về. Và chua xót thay, đó lại là kí ức gắn liền với cái tên "Người yêu cũ".

  Nếu có thể, chúng ta đừng gọi nhau là "Người yêu cũ" được không? Tôi chẳng muốn mình là người yêu cũ của bất cứ ai, cũng chẳng muốn vô tình khi nghe ai đó nhắc về em, ba từ "Người yêu cũ" lại hiện lên trong đầu tôi cùng với bao kí ức. Có lẽ, cái gì đã "cũ" sẽ thuộc về quá khứ, nên cái thứ tình yêu lúc còn vụng dại trong quá khứ của mỗi chúng ta lại vô tình gắn liền với từ "cũ". Nhưng mà quá khứ đâu nhất thiết phải là "cũ" phải không em? Chẳng phải, đi qua những năm tháng của quá khứ ấy, chúng ta mới trưởng thành hơn, và trở thành chúng ta như bây giờ sao? Vậy nên, nếu có thể anh mong em đừng gắn cái mác "cũ" lên quá khứ của chúng ta, em nhé!

  Và nếu vô tình, chúng ta có gặp lại nhau trong một buổi họp lớp nào đấy, tôi mong em hãy cứ mỉm cười và chào nhau như những người bạn xưa. Và nếu trong một ngày mưa nào đó, vô tình nhận được cuộc gọi từ một số lạ mà bản thân vốn dĩ rất nhớ, tôi sẽ bắt máy và nói chuyện như những người quen. Vài ba câu chào, vài lời hỏi thăm nhau thì đâu có gì là quá khó đâu đúng không. Và nếu bạn bè có hỏi ai gọi đấy, tôi sẽ mỉm cười và trả lời rằng: Đó là "Một nửa chưa trọn vẹn", là một phần quá khứ của tôi. Tuyệt nhiên không phải "Người yêu cũ"

 

Tin tức liên quan

Phụ nữ muốn đàn ông yêu thương mãi, đừng dại mà làm 9 điều ‘xuẩn ngốc’ này
Thư gửi vợ thời @
Phụ nữ có chồng thường khiến đàn ông điêu đứng hơn gái 'còn son', vì sao vậy?
Còn điều chi em mải miết đi tìm
Phụ nữ khôn hãy nhớ: ‘Nhân tình nào cuối cùng cũng sẽ thành … phế phẩm!’ 
Lấy chồng không sợ muộn, chỉ sợ sai người, sai thời điểm
Vợ, người tình và hồng nhan tri kỷ.
Đừng lo sợ, hãy tin mẹ con nhé!  
Đồng nghiệp của chồng dựng màn kịch để tôi phải bỏ chồng
Cha mẹ hãy để
Người thứ 3 không đáng sợ, chỉ sợ vợ chồng không còn cần nhau!
Tặng quà phụ nữ ngày 8/3: Đừng nhàm chán với hoa và gấu bông
Phụ nữ dù có tài giỏi đến đâu cũng cần có một tấm chồng!
Những kiểu tình yêu đau khổ, mà con gái biết là dại dột nhưng cứ đâm đầu vào
Thả thính - Nghệ thuật rút ngắn khoảng cách
Gian bếp quê những ngày tiễn đông.
Những thứ đừng bao giờ nuối tiếc
Quá khứ là bước đệm cho ngày mai chứ không phải là cái hố để ta tự đào mình xuống!
Bực vợ không dỗ được con để nó khóc cả đêm, chồng túm áo tát vợ để rồi bật khóc nức nở khi thấy
zalo