Ai cũng phải đau một lần để trưởng thành trong tình yêu... Gia đình và tình yêu
Con người ta đi qua bao thăng trầm trong tình yêu mới tìm ra cho mình được một chân lý. Yêu bao nhiêu người không quan trọng, quan trọng có đủ tinh tế và lý trí để đón nhận và giữ được người mình yêu... Em vẫn nhớ như in những ngày tháng đó, những ngày tháng có anh che chở, yêu thương và những ngày tháng khóc vì nhớ anh da diết. Nhờ anh em biết khi nào cần nắm giữ người thuộc về mình. Anh à, Giờ này anh có khỏe không? Nơi anh đến có tốt không? Cuộc sống mới của anh lâu nay có vui vẻ như trước kia chứ? Có cô gái nào để anh chọc ghẹo suốt ngày giống em ngày đó không anh? Và....Anh có dành tình cảm đặc biệt cho người ta chứ?... Ở đó có giống như nơi mình đã sống không anh?
Em vẫn nhớ như in những ngày tháng đó, những ngày tháng có anh che chở, yêu thương và những ngày tháng khóc vì nhớ anh da diết. Anh một chàng trai ấm áp, dịu dàng và bao dung.
Ngày đó anh thương em lắm nhỉ? Anh nhường cái điện thoại tốt nhất cho em mượn cơ mà. Anh cũng thương em buồn, biết em thích nghe nhạc nên tải nhạc sẵn cho em nghe luôn, toàn bài em thích. Lại còn hay thì thầm qua cửa sổ nhắc em ngủ sớm mỗi khi thức khuya. Em đi học thêm xa, không có xe, anh cũng nhường luôn cái xe mới mua cho em những giờ học thêm buổi tối. Đi chơi với mọi người anh cũng luôn cố gắng đi phía ngoài che cho em.
Em nhớ những ngày em nấu cơm ăn một mình, anh luôn mua cơm hộp rồi ngồi ở gốc cây mãng cầu trước cửa phòng để ăn cùng em cho đỡ buồn vào mỗi buổi chiều. Hay có lần em nấu thử món canh mới, nhờ anh thử. Ăn xong anh nói bị đau bụng, làm em hết hồn, rồi anh nói: "Anh đau vì canh ngon, ăn no quá haha". Đấy anh cứ vậy hỏi sao em không ghét cơ chứ, cái tội hay chọc em. Nhưng nhờ vậy em ở 1 mình cũng đỡ buồn. Mà công nhận ngày đó em nấu ăn ngon thật, bạn bè ai cũng khen không chỉ mình anh đâu nhé. Còn bây giờ thì tệ hơn nhiều, vì không có anh thử đồ ăn em tự chế. Nhớ có lần anh hỏi em: "Có khi người thương em nhất ở cạnh em mà em không biết thì sao?" Em lúc đó mụ mị gạt anh sang một bên mà cuồng si mối tình đơn phương con nít, chỉ coi anh như anh trai không hơn không kém.
Ngày anh ra trường, rồi anh về nhà làm việc. Từ đó em không còn gặp anh. Em và anh chỉ có những cuộc điện thoại đếm trên bàn tay và những tin nhắn anh bỏ dở. Chỉ biết thêm về anh qua bạn bè anh, và dần em cũng biết được anh thương em nhiều như thế nào. Cho đến ngày đó em mới nhận ra tình cảm của anh dành cho em.
Ngày em nhận được cuộc gọi từ anh mà không kịp bắt máy, ngày em sợ làm phiền anh không dám gọi mà chỉ nhắn tin, ngày em không nhận được phản hồi từ anh. Cho đến khi em nghe được cuộc nói chuyện đó, em đã chết lặng. Tất cả như thước phim quay chậm trong đầu và những câu hỏi bắt đầu bằng "Tại sao...?" mà tới giờ phút này em vẫn không thể quên được. Người ta nói, trước lúc đi xa người họ nhớ đến cuối cùng là người họ yêu nhất và muốn được chăng chối nhất. Phải chăng anh cũng vậy?
Em khờ khạo, ngây thơ chuyện của mình nhưng lại luôn làm như rành chuyện người. Chưa từng yêu ai mà toàn đi tư vấn tình yêu cho lũ bạn, rồi đến lúc mình thì chẳng hay. Em đã nhớ anh rất nhiều những ngày sau đó, tự trách mình sao không mạnh dạn gọi lại cho anh, em khóc rất nhiều. Chỉ khi có người bên cạnh em mới ngưng, vì em sợ họ nhìn thấy vẻ yếu đuối đó.
Anh à, có khi nào anh muốn nói ra tình cảm đó?
Em luôn chập chờn những giấc mơ về anh nhiều năm sau nữa. Nhưng dần em cũng quen và suy nghĩ chín chắn hơn. Em nên để anh được nhẹ nhành siêu thoát, nhớ anh như kỷ niệm đẹp chứ không phải níu giữ anh. Sẽ phải tỉnh táo để nhận ra ai yêu thương mình thật lòng và mở lòng với họ. Hãy đối tốt với họ khi còn có thể để không phải hối hận về sau. Em không còn mù quáng giữa yêu và thích. Nhờ anh em biết khi nào cần nắm giữ người thuộc về mình. Cám ơn anh, người đã cho em những kỷ niệm đẹp, bài học làm người và bài học về tình yêu sâu sắc!
Em sẽ không bỏ lỡ một lần giống như anh. Giờ đây em đã làm được điều đó. Không biết mọi người thế nào, đối với em người ấy hiện tại là sự phù hợp nhất, nhưng chắc chắn không phải người thay thế. Còn anh, sẽ mãi là kỷ niệm đẹp.
Mãi yêu anh!