Ai rồi cũng chỉ đi cùng ta một đoạn đường Gia đình và tình yêu
Tôi đã từng tin vào duyên số, đã từng tin vào một mối quan hệ đủ sức chống chịu lại sự bào mòn của cỗ máy thời gian. Nhưng dường như tất cả không cho phép tôi có quyền mơ nữa, thực tại nó phũ phàng và nghiệt ngã theo từng vòng quay mối quan hệ.
Tôi đã từng tin vào duyên số, đã từng tin vào một mối quan hệ đủ sức chống chịu lại sự bào mòn của cỗ máy thời gian. Nhưng dường như tất cả không cho phép tôi có quyền mơ nữa, thực tại nó phũ phàng và nghiệt ngã theo từng vòng quay mối quan hệ. Tôi đã từng yêu, yêu bằng một trái tim chân thành không nghĩ suy, không tính toán, chẳng lọc lừa. Yêu đến mức chẳng còn biết xung quanh mình đang có những điều gì, chẳng nghe lời ai và chỉ biết đến họ…
Người ta nói rất khó để yêu lại một người sau khi đi qua mối tình đầu ngây dại tan vỡ còn nguyên hằn gót chân yêu đương..Hai năm trôi qua, tôi vẫn chỉ là một đứa nhát gan không dám mở lòng trong cái vỏ bọc của một cô nàng mạnh mẽ, độc lập chẳng thèm tình yêu. Đi qua những mối quan hệ lòng vòng, ta nhận ra ai rồi cũng chỉ có thể đi cùng ta được một đoạn đường… Một quãng đường ngắn ngủi tựa một gang tay.
Đi qua hẳn một mùa đông, đôi bàn tay ta vẫn lạnh buốt đan vào nhau… Đi qua những ngày tháng dài miên man ấy, ta vẫy tay chào hạ bằng một nụ cười tỏa nắng trên những bước chân đơn côi. Nhiều khi ta muốn nắm đại một bàn tay ai đó để không còn phải bận tâm than ế từng ngày. Để người đời nhìn ta không phải bằng ánh mắt thương hại hay tội nghiệp một gái già lận đận chuyện tình duyên. Để bất cứ ai khi gặp ta trong đầu họ không còn ý định trở thành ông tơ bà mối nghiệp dư theo cái cách không chuyên như họ đang làm nữa.
Ai rồi cũng chỉ đi cùng ta một đoạn đường. Bất cứ ai để mỗi khi ta bắt đầu khâu lại từng mảnh vỡ niềm tin để nối nhịp trở lại thì họ lại lặng lẽ rời đi,.. không lí do, không tạm biệt.. Còn riêng ta, ta lại không bận tâm, không trách móc cũng chẳng nhòe mi… Những điều đó ta nên gọi là buông xuôi hay ta đang chai sạn từng ngày?…
Ai rồi cũng chỉ đi cùng ta một đoạn đường,.. kể cả cô bạn thân. Một ngày, khi mà ta đang mặc sức bay nhảy, cười đùa với một niềm tin sắt đá rằng ta cứ yên tâm ế bền vững cùng nó thì nó vẫn rời đi….Nó mặc váy cưới màu trắng tinh khôi cười tươi bên chồng nó mà chẳng thèm để ý rằng ta đang hụt hẫng trong một mớ cảm xúc hỗn độn…Ta vẫn thèm cảm giác vô tư cười tươi bên những người bạn ế, ta vẫn muốn đi xa một cách thoải mái, vẫn muốn bay nhảy cho tuổi thanh xuân đang dần đi qua chóng vánh trong ngút ngàn..Nhưng dần dần ta chỉ có thể bay nhảy một mình và xếp vào hàng gái ế lổng đổng nhác lấy chồng,.
Ai rồi cũng chỉ đi cùng ta một đoạn đường,..những mối tình chẳng kịp gọi tên,..Họ đến và đi môt cách lặng lẽ và an yên..Họ đến vì họ tìm thấy điểm thú vị khi bước bên cạnh ta, một cô nàng cá tính, hung hăng và kì quái..Họ đi khi mà họ không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng, để đối phó, để chịu thua ta..Có đôi khi ta lại nhẫn tâm lấy đi nước mắt của họ mà trong lòng dửng dưng như nước lã mùa thu..Có đôi khi trong lòng mình cũng đang dần dần chuyển nhịp nhưng rồi lại ngắt quãng, rơi rớt trên suốt quãng đường,..Để đến bây giờ, khi tất cả đã rời đi, lòng ta lạc lõng, bàng hoàng trong cô quạnh..
Ai rồi cũng chỉ đi cùng ta một đoạn đường,..để đến cuối đoạn đường chỉ mỗi ta lạc bước..Ta vẫn đi về phía trước mà không biết đâu sẽ là đoạn đường cuối cùng ta sẽ đi, ai sẽ là người nắm tay ta đi hết quãng đường còn lại,..Ai sẽ là người không rời bỏ ta dù ta có kì cục,phá phách như thế nào..Điện thoại ta vẫn im lìm mong ngóng, ta vẫn giả vờ mạnh mẽ đi tìm tương lai…Ta vẫn mong có một bàn tay sẽ luôn nắm và kéo ta đi đến hết một con đường,…
Ai sẽ cùng ta đi hết một con đường?
Phan Thị Hải