Biết chồng ra nhà nghỉ với người cũ, tôi gửi cho cô ta tin nhắn không dấu ấy và cái kết khiến ai cũng khâm phục Gia đình và tình yêu
Lúc đó tôi có thể lao vào đánh ghen, đánh cho cô ta một trận tơi bời vì tôi có quyền đó, tôi là vợ sắp cưới của anh cơ mà. Nhưng tôi lại không làm thế...
Tôi và anh quen và yêu nhau hơn 2 năm thì đi tới hôn nhân. Anh là mối tình đầu của tôi, nhưng tôi không phải là người yêu đầu tiên của anh. Trước khi gặp tôi anh đã có mối tình sâu đậm 5 năm với cô ấy. Lẽ ra họ đã có một đám cưới hạnh phúc nếu như chuyện đáng tiếc đó không xảy ra.
Một lần bị tai nạn gương mặt cô ấy đã biến dạng hoàn toàn và bố mẹ anh cương quyết không cho anh cưới vì gia đình anh khá giàu có và ưa hình thức. Anh và cô ấy đã cố gắng thêm 2 năm nhưng vẫn không được gia đình chấp nhận, cuối cùng cả 2 thống nhất chia tay. Tôi quyết quãng thời gian đó anh đau khổ dằn vặt lắm, thậm chí đã muốn nghĩ tới cả chuyện tự tử, suốt ngày ngập trong rượu và rồi anh gặp tôi…
Có thể nói chính tôi là người đã đưa anh ra khỏi những ngày đen tối ấy, vực dậy tinh thần cho anh, kéo anh trở lại là anh của ngày trước. Mẹ anh cũng nói nếu không có tôi thì ông bà đã mãi mãi mất đi đứa con trai duy nhất. Tôi biết trong thời gian yêu tôi anh vẫn nhớ thương người cũ. Thi thoảng anh vẫn nhắn tin nói chuyện với cô ấy. Tôi hỏi thì anh bảo hai người giờ chỉ là bạn, tôi biết mình là kẻ đến sau nên cũng không cấm đoán anh gì cả.
Anh nói tôi là lựa chọn cuối cùng của anh nên tôi tin. Nhưng thật không thể nào ngờ… 2 ngày trước khi đám cưới của chúng tôi diễn ra, tôi vô tình đọc được tin nhắn chồng và tình cũ hẹn nhau ra nhà nghỉ.
Lúc đó anh vào nhà tắm, tôi ở bên ngoài vô tình lấy máy anh nghịch và đọc được tin nhắn anh chưa kịp xóa ấy. Tôi đau thắt lồng ngực nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Tôi rủ anh tối đó đưa tôi đi chơi thì anh khéo léo từ chối bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không lúc cưới sẽ rất mệt. Và thực ra tối đó anh đã đến nhà nghỉ kia với cô ấy.
Tôi nhìn anh dìu cô ấy vào bên trong, họ giống như một cặp uyên ương đang yêu vậy. Chứng tỏ họ còn yêu nhau nhiều lắm. Lúc đó tôi có thể lao vào đánh ghen, đánh cho cô ta một trận tơi bời vì tôi có quyền đó, tôi là vợ sắp cưới của anh cơ mà. Nhưng tôi lại không làm thế, tôi biết nếu tôi không chiếm được trọn con tim anh thì tôi và anh mãi mãi không có hạnh phúc.
Lúc đó tôi đã nghĩ tới chuyện hủy hôn rồi. Tôi lặng lẽ quay bước và nhắn cho cô ấy một tin nhắn không dấu, tôi đã lấy số cô ấy từ tin nhắn trong điện thoại của anh: “Toi se huy hon. Chuc 2 nguoi hanh phuc” rồi về nhà nằm khóc như mưa. Không ngờ 30 phút sau thì nhận được cuộc điện thoại của tình cũ chồng:
“Chị ơi, em xin lỗi là em sai rồi. Chị đừng hủy hôn với anh ấy, em không xứng đáng mà người xứng đáng là chị. Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi chị”. Cô ấy vừa gọi điện xong thì anh cũng đứng trước mặt, quỳ xuống dưới chân tôi: “Hãy tha thứ cho anh, anh hứa đây là lần cuối cùng sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa đâu”.
Lúc đấy lòng tôi rối bời, mẹ bảo cho tôi tự quyết định. Cả đêm tôi không tài nào chợp mắt nhưng rồi sáng hôm sau thì quyết định đám cưới vẫn diễn ra. Và có lẽ đó là quyết định sáng suốt nhất cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. 10 năm đã trôi qua, người đàn ông bên tôi chưa một lần phải làm tôi buồn phiền và cô gái ấy đã vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời anh.
Lâm Minh