Câu chuyện về người đàn ông mù và vợ già khiến người ta nhận ra điều cay đắng về tình yêu thời hiện đại Gia đình và tình yêu
Ngày xưa người ta yêu nhau, vượt qua muôn vàn gian khó vẫn ở lại. Tình yêu hiện tại, người với người dễ đến rồi cũng dễ quên, chẳng biết tìm kiếm đâu được thứ tình cảm gọi là chân thành.
Câu chuyện về người đàn ông mù và người vợ già
Đó là câu chuyện của một cụ ông 77 tuổi, bị mù từ năm lên 2 khi bệnh sởi giật lên mắt. Năm 20 tuổi ông cưới vợ nhưng sau 2 tháng không hiểu lý do gì lại chia tay. Một thời gian sau ông lấy cụ bà bây giờ, rồi bà sinh cho ông 4 người con.
Cách đây mấy ngày do đi lên cầu thang không cẩn thận nên ông bị ngã gãy tay nên phải vào viện. Trong thời gian nằm viện phần lớn chủ yếu chỉ có bà chăm, con cái thì thi thoảng mới vào thăm ông được một lúc. Bà kể ông tuy ban ngày hay đêm ông đều chỉ thấy một màu tối nhưng ông vẫn dọn dẹp nhà cửa, lợn gà, cám bã được cho bà, chỉ có việc đồng áng là ông không làm được thôi.
Câu chuyện tình yêu của người đàn ông mù và vợ
khiến người ta suy nghĩ nhiều về tình yêu thời hiện đại
Mọi người trong phòng bệnh cứ khen bà là người nghị lực và can đảm mới dám lấy ông, hỏi tại sao ông mù mà bà vẫn lấy. Bà nói ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, ông ấy cũng cao to, đẹp trai, với lại ai cũng chê thì ai lấy ông ấy… Ông rất khỏe, làm đủ mọi việc không kém gì những người mắt sáng và chẳng ốm bao giờ. Có thời gian dài ông còn chở đò thuê đưa người qua sông, có khi người ta còn lợi dụng ông bị mù mà không trả tiền hoặc đưa sai tiền.
Dáng người của bà thì nhỏ nhắn nhưng rất lanh lợi và hoạt bát. Bà chăm ông từng li từng tí, người ông to nên bà đỡ được ông dậy cũng vất vả. Vừa nãy có cô giường bên có hỏi ông một câu: 'Ông có bao giờ hình dung ra được khuôn mặt của bà thế nào không?'. Ông nói: 'Làm sao mà biết được, tôi chỉ được sờ thấy mặt bà ấy thôi'.
Mọi người trêu ông: 'Bà xinh lắm ông à'. Ông cứ ngồi cười.
Đó là câu chuyện về tình yêu, tình nghĩa, lòng bao dung của những con người đến bên nhau trong lúc điều kiện vật chất khó khăn. Vừa đơn giản, vừa nhẹ nhàng nhưng lại bền lâu thật lâu.
Thế còn tình yêu thời bây giờ thì sao?
Chỉ một cú click kết bạn trên Facebook là một ai đó có thể tìm được người yêu, chỉ một lần tham gia vào các group trên diễn đàn, nếu may mắn bạn hoàn toàn có thể thoát kiếp FA . Chỉ một lần đi chơi cùng nhau, và thế là nhân danh 'tiếng sét ái tình', chúng ta có thể nói với nhau những lời thề non hẹn biển, đời này kiếp này nếu không phải là anh/là em thì không phải là ai khác nữa.
Tình yêu bây giờ dễ đến như thế, dễ đến đến nỗi người ta truyền tai nhau nếu yêu nhau đăng ảnh trên mạng xã hội thì nên làm thành một album, đến khi chia tay xóa cho dễ, và đúng là chia tay xong không tìm thấy album ấy nữa thật. Hoặc giả dụ người ta để 'inrelationship' với nhau, một thời gian lại thấy 'single', tức mặc định là đã chia tay.
Tình yêu bây giờ chóng vánh, dễ đến rồi cũng dễ quên.
Và lạ lùng hơn, người ta chia tay qua một tin nhắn, qua màn hình điện thoại, chẳng còn muốn gặp mặt nhau một lần nói cho rõ ràng, chia tay là chia tay, quên là quên luôn. Tự hỏi khi vật chất đủ đầy, khi các phương tiện kết nối người với người với nhau càng dễ dàng, thì chúng ta lại càng thiếu đi những cảm xúc hồi hộp, quan tâm sâu sắc, chân thành?
Nếu như ngày xưa, người ta đến với nhau, chữ 'thương' đến trước chữ 'yêu', nhưng dù có thế nào, có lúc cãi vã thì cuối cùng người ta vẫn ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Người ta thương nhau lặng lẽ, suy nghĩ giản đơn và nhiều lòng bao dung hơn cả. Còn tình yêu thời nay đẹp như trong tranh là thế, nhưng hễ cãi vã nhau một tí là hủy cả kết bạn với nhau, thậm chí là 'block' vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại.
Dường như lúc cuộc sống càng đủ đầy, công nghệ hiện đại, con người ta lại bị cuốn vào vòng xoáy, tình yêu có thể nảy sinh bất chợt, rất nhanh những cũng vội vàng đi, giải quyết với nhau bằng vài con chữ, chứ không đủ kiên nhẫn để ở lại nói cùng nhau.
Giá như người ta yêu, có cả lòng can đảm, có cả lòng bao dung như cụ bà ở trên kia, hoặc chí ít cũng vì tôn trọng nhau mà cho nhau một cơ hội giãi bày, thì tình yêu đã không dễ đến và đi dễ dàng như thế…