Cứ yêu thôi, đừng hứa sẽ bên nhau cả đời… Gia đình và tình yêu
…Thế nào là cả đời hả em? Cả đời ấy á? Là nếu mất đi một năm, một tháng, một ngày, một giờ, một phút, một giây, thì không còn là cả đời nữa.
Đêm đã trôi qua được một vài tiếng, sớm tinh khôi đã bắt đầu nhú lên trong cái tiết trời se se lạnh. Từng tiếng ho của thằng bạn cùng phòng cũng đủ đánh thức bé sớm mai vẫn còn đang ngái ngủ. Tiếng chổi khuya xào xạc của cô chú dọn đường lúc to rõ, lúc bé lại xíu xiu như ngại đánh thức những giấc nồng vẫn còn đang say. Ta thì đang ngửi mùi của đêm với bao xúc cảm về ngày mai sau một giấc chiêm bao của người khác.
Ngờ ngợ nhận ra rằng hình như ta yêu cuồng nhiệt quá, đến cả giấc mơ của mình cũng mang một phần niềm đau của người. Ta rơi vào trong một khoảng trời tối mịt, không ai, không hướng đi để rồi trong khi loay hoay tìm hướng ra thì đột nhiên tỉnh lại, bất thần chưa biết điều gì vừa xảy ra, đây là đâu và mình là ai trên thế giới này.
Liệu có tốt chăng? Đã qua nhiều yêu thương, trái tim ta còn mang nhiều vết thương chưa lành lại, những vết sẹo đã đôi lần rỉ máu khi vô tình chạm đến. Để rồi ta cảm thấy có lỗi với yêu thương đang mang…Tự vấn vì lý trí không đủ thắng được trái tim trong những xúc cảm về tình yêu, cứ ngỡ rằng trái tim với những vết thương kia không bao giờ lành lại và ta lại không thể yêu thêm 1 ai khác, ấy vậy mà ta sai rồi chăng?…
…Thế nào là cả đời hả anh?
Là bắt đầu và kéo dài bất tận.
Vậy thế nào là cả đời hả em?
Cả đời ấy á? Là nếu mất đi một năm, một tháng, một ngày, một giờ, một phút, một giây, thì không còn là cả đời nữa.
Đôi khi cái điều quá đổi đơn giản ấy nghe thì thật bình thường nhưng chiêm nghiệm lại thì chưng hửng vì sao mà đúng quá vậy. Liệu rằng trong cuộc đời này, ai đã trọn vẹn được hai chữ cả đời khi thốt ra đầu môi. Liệu rằng đã có ai khi làm việc gì dù rằng mình yêu thích và say mê mà chưa từng bị xao lãng vì một vài công việc khác. Bất giác thấy anh A, chị B, anh C làm những công việc ngày bé xíu mơ ước, hồi tưởng lại quá khứ, nghĩ lại nếu như…thì bây giờ mình cũng đã…, ấy mới thấy, hai từ “nếu như” nếu đã từng loé lên trong đầu thì có còn là cả đời với công việc hiện tại chăng? Có thể sẽ có người cho rằng quá khắt khe, không có quá khứ thì làm sao có hiện tại và tương lai.
Ừ thì ta đâu phủ nhận, chỉ là nhìn nhận hai chữ cả đời khi thốt ra mà thôi. Trong tình yêu, người ta hay thề thốt, hay bảo rằng sẽ yêu em/anh đến suốt đời. Rồi khi giận hờn nhau, đã đôi lần nói chia tay để lại một vài vết sẹo nhỏ và hơn cả là gieo vào tâm trí người nghe một vết thương to lớn. Thế đã còn cả đời hay không? Hay những cuộc tình đầu môi, chóng chán, đến rồi đi như giọt sương đêm đọng trên lá, rồi cũng rời đi vì tình quá mong manh, đến thật nhanh, rồi xa nhau cũng vội vàng như thế. Ấy mới thấy rằng:
Mấy ai nói và biết viết hai chữ cả đời ra sao?