Cuộc đời này vốn không ưu ái cho kẻ tham lam, trong hôn nhân lại càng không Gia đình và tình yêu
Em cần một người chồng, không sai. Con em cần một người cha, cũng đúng. Nhưng mẹ con em sẽ không cần tới mức cứ nhất thiết phải ở bên một người chồng, người cha vô trách nhiệm chỉ biết đến nhân tình
Khi em viết những dòng này, em đã nghĩ nó sẽ là cuộc trò chuyện sau cùng. Vì có lẽ, anh đã quá bận để có thể nghe em nói.
Anh biết không, ngày anh đưa em vào giảng đường linh thiêng, em đã mặc định em sẽ nắm tay anh như thế cả đời. Không hối hận, không đổi thay. Em chính là dùng cả niềm tin và yêu thương của mình để khẳng định cho cái kết sau cùng của chúng ta. Lúc đó, em không hề biết, có những điều không phải chỉ bản thân mình cố gắng là có thể đủ. Và hạnh phúc, hóa ra cũng có thời hạn rất rõ ràng, như chính cuộc hôn nhân của anh và em.
Em còn nhớ, khi ấy, anh vẫn chưa có gì trong tay. Anh vẫn chỉ là một nhân viên bình thường, không chức cao vọng trọng, không tiền tài giàu sang. Anh cứ đưa đón em trên chiếc xe dream cũ kỷ, ngồi quán ven đường ăn vài món đơn giản. Chúng ta đã từng là cặp vợ chồng chẳng giàu sang, nhưng dư dả yêu thương và sẻ chia. Mỗi ngày với em tuy thiếu thốn nhưng lại trở nên đầy đủ chỉ vì nụ cười của anh. Lúc ấy quả thật chúng ta đã từng trải qua những khốn đốn khó khăn lắm. Có khi, em đã tưởng chừng mình không thể chịu nổi. Chính anh là người đã để em tin, rằng anh luôn có thể đem đến cho anh một tương lai tốt đẹp hơn. Em thương anh cũng vì như vậy. Là thương, thương đến nao lòng, thương đến xót xa.
Sau 5 năm, anh đã có thể thực hiện lời hứa năm đó với em. Cuộc sống của gia đình mình khi đó đủ đầy với tiền tài và tiếng trẻ con. Đã có giây phút, em thật sự muốn thời gian có thể ngừng lại, khi cứ ngẩn ngơ nhìn anh vui cười bên con. Em thật sự đã từng rất hạnh phúc như thế. Cho đến khi, em biết anh ngoại tình. Anh biết không, linh cảm của người phụ nữ luôn đúng một cách đáng sợ. Đến mức, em đã luôn im lặng sau đó cả một thời gian dài mà anh hoàn toàn không biết. Em đã từng hy vọng anh có thể nói cùng em, chỉ cần một lời xin lỗi, em sẵn sàng tha thứ. Đàn bà vốn dĩ không phải dễ thứ tha vì nhu nhược. Họ bao dung cho đàn ông, đến cuối cùng cũng là vì họ muốn đàn ông có thể quay về.
Nhưng anh chưa khi nào thú nhận cùng em, anh lại càng ngày càng cáu gắt với mẹ con em. Mọi điều đều trở nên khó khăn khi em không thể nói chuyện với anh, vì anh bảo anh bận. Thật ra em luôn biết, chẳng có người đàn ông nào trên thế gian này bận tới mức không thể dành vài phút mỗi ngày cho người họ yêu cả. Và em cũng biết, anh vẫn có thời gian để đưa đón cô bồ xinh đẹp của mình. Không phải vì anh không có thời gian, càng chẳng phải vì anh vô tâm. Mà là vì, tâm của anh đã không còn đặt ở em và con.
Em dần hiểu ra rằng, anh cần cả gia đình nhỏ bé này và nhân tình. Anh không muốn từ bỏ một trong hai. Anh biết không, cuộc đời này vốn không ưu ái cho kẻ tham lam, hôn nhân lại càng không. Ngày em phải chạy chân đất để đưa con vào viện, hoảng hốt đến rối bời, em đã thật sự bỏ anh ra khỏi cuộc đời của mẹ con em. Em cần một người chồng, không sai. Con em cần một người cha, cũng đúng. Nhưng mẹ con em sẽ không cần tới mức cứ nhất thiết phải ở bên một người chồng, người cha vô trách nhiệm chỉ biết đến nhân tình. Em có thể hy sinh cả thanh xuân này vì anh, vì gia đình này mà tận tụy. Nhưng em sẽ không bao giờ chấp nhận một người chồng, người cha không biết trân trọng gia đình như anh.
Anh à. Đàn bà vốn dĩ đơn giản lắm. Chỉ cần anh cho họ một chút ân cần, họ sẵn sàng cho anh cả bầu trời yêu thương. Chỉ cần có thể bên họ cả đời, họ cũng không ngần ngại chiến đấu với cả thế gian này vì anh. Nhưng yêu thương hay thứ tha của đàn bà cũng chỉ có giới hạn bằng đúng sự trân trọng của anh. Em đã đợi chờ anh suốt 2 năm dài, giờ cũng là lúc em phải buông tay. Duyên phận của chúng ta đến đây là cạn kiệt rồi. Gửi lại anh hết thảy những yêu hận ngày trước. Em luôn thấy mình đã rất thanh thản khi cùng con ra đi khỏi ngôi nhà này.
Và anh à, nếu có yêu người sau, đừng thương như cách anh đã thương em. Đau lòng và chua chát cho cô ấy lắm, anh nhé!
Ngọc Thi
Xu hướng tìm kiếm: hôn nhân, ngoại tình, chồng ngoại tình.hôn nhân lại càng không
Em cần một người chồng, không sai. Con em cần một người cha, cũng đúng. Nhưng mẹ con em sẽ không cần tới mức cứ nhất thiết phải ở bên một người chồng, người cha vô trách nhiệm chỉ biết đến nhân tình
Khi em viết những dòng này, em đã nghĩ nó sẽ là cuộc trò chuyện sau cùng. Vì có lẽ, anh đã quá bận để có thể nghe em nói.
Anh biết không, ngày anh đưa em vào giảng đường linh thiêng, em đã mặc định em sẽ nắm tay anh như thế cả đời. Không hối hận, không đổi thay. Em chính là dùng cả niềm tin và yêu thương của mình để khẳng định cho cái kết sau cùng của chúng ta. Lúc đó, em không hề biết, có những điều không phải chỉ bản thân mình cố gắng là có thể đủ. Và hạnh phúc, hóa ra cũng có thời hạn rất rõ ràng, như chính cuộc hôn nhân của anh và em.
Em còn nhớ, khi ấy, anh vẫn chưa có gì trong tay. Anh vẫn chỉ là một nhân viên bình thường, không chức cao vọng trọng, không tiền tài giàu sang. Anh cứ đưa đón em trên chiếc xe dream cũ kỷ, ngồi quán ven đường ăn vài món đơn giản. Chúng ta đã từng là cặp vợ chồng chẳng giàu sang, nhưng dư dả yêu thương và sẻ chia. Mỗi ngày với em tuy thiếu thốn nhưng lại trở nên đầy đủ chỉ vì nụ cười của anh. Lúc ấy quả thật chúng ta đã từng trải qua những khốn đốn khó khăn lắm. Có khi, em đã tưởng chừng mình không thể chịu nổi. Chính anh là người đã để em tin, rằng anh luôn có thể đem đến cho anh một tương lai tốt đẹp hơn. Em thương anh cũng vì như vậy. Là thương, thương đến nao lòng, thương đến xót xa.
Sau 5 năm, anh đã có thể thực hiện lời hứa năm đó với em. Cuộc sống của gia đình mình khi đó đủ đầy với tiền tài và tiếng trẻ con. Đã có giây phút, em thật sự muốn thời gian có thể ngừng lại, khi cứ ngẩn ngơ nhìn anh vui cười bên con. Em thật sự đã từng rất hạnh phúc như thế. Cho đến khi, em biết anh ngoại tình. Anh biết không, linh cảm của người phụ nữ luôn đúng một cách đáng sợ. Đến mức, em đã luôn im lặng sau đó cả một thời gian dài mà anh hoàn toàn không biết. Em đã từng hy vọng anh có thể nói cùng em, chỉ cần một lời xin lỗi, em sẵn sàng tha thứ. Đàn bà vốn dĩ không phải dễ thứ tha vì nhu nhược. Họ bao dung cho đàn ông, đến cuối cùng cũng là vì họ muốn đàn ông có thể quay về.
Nhưng anh chưa khi nào thú nhận cùng em, anh lại càng ngày càng cáu gắt với mẹ con em. Mọi điều đều trở nên khó khăn khi em không thể nói chuyện với anh, vì anh bảo anh bận. Thật ra em luôn biết, chẳng có người đàn ông nào trên thế gian này bận tới mức không thể dành vài phút mỗi ngày cho người họ yêu cả. Và em cũng biết, anh vẫn có thời gian để đưa đón cô bồ xinh đẹp của mình. Không phải vì anh không có thời gian, càng chẳng phải vì anh vô tâm. Mà là vì, tâm của anh đã không còn đặt ở em và con.
Em dần hiểu ra rằng, anh cần cả gia đình nhỏ bé này và nhân tình. Anh không muốn từ bỏ một trong hai. Anh biết không, cuộc đời này vốn không ưu ái cho kẻ tham lam, hôn nhân lại càng không. Ngày em phải chạy chân đất để đưa con vào viện, hoảng hốt đến rối bời, em đã thật sự bỏ anh ra khỏi cuộc đời của mẹ con em. Em cần một người chồng, không sai. Con em cần một người cha, cũng đúng. Nhưng mẹ con em sẽ không cần tới mức cứ nhất thiết phải ở bên một người chồng, người cha vô trách nhiệm chỉ biết đến nhân tình. Em có thể hy sinh cả thanh xuân này vì anh, vì gia đình này mà tận tụy. Nhưng em sẽ không bao giờ chấp nhận một người chồng, người cha không biết trân trọng gia đình như anh.
Anh à. Đàn bà vốn dĩ đơn giản lắm. Chỉ cần anh cho họ một chút ân cần, họ sẵn sàng cho anh cả bầu trời yêu thương. Chỉ cần có thể bên họ cả đời, họ cũng không ngần ngại chiến đấu với cả thế gian này vì anh. Nhưng yêu thương hay thứ tha của đàn bà cũng chỉ có giới hạn bằng đúng sự trân trọng của anh. Em đã đợi chờ anh suốt 2 năm dài, giờ cũng là lúc em phải buông tay. Duyên phận của chúng ta đến đây là cạn kiệt rồi. Gửi lại anh hết thảy những yêu hận ngày trước. Em luôn thấy mình đã rất thanh thản khi cùng con ra đi khỏi ngôi nhà này.
Và anh à, nếu có yêu người sau, đừng thương như cách anh đã thương em. Đau lòng và chua chát cho cô ấy lắm, anh nhé!
Ngọc Thi