

Tắm cho con gái, cha vô tình hỏi một câu, bất ngờ biết được bí mật giấu kín bấy lâu
Muốn thành công và giàu có, đừng bỏ qua lời khuyên đắt giá này của Donald Trump
Đã mơ thì mơ hẳn tới những vì sao, nhưng hãy để đôi chân trụ vững dưới mặt đất
Đừng cố tỏ ra hạnh phúc, cứ sống thật với bản thân rồi hạnh phúc sẽ đến
Sự khác nhau giữa bức thư gửi mẹ của người... tử tù và của CEO
Hệ lụy từ việc du nhập tùy tiện, thiếu văn hóa các lễ hội nước ngoài
Gà con hỏi: ‘Sao ngày nào mẹ cũng phải đẻ trứng?’, gà mẹ trả lời thật là hay…
Nghiên cứu chứng minh: Càng học cao, lắm tiền thì cuộc sống càng ít hạnh phúc
Đây là lý do tại sao bạn không nên tranh cãi khi đang tức giận
"Đừng ví em là biển" – khi phái đẹp chọn về mình điều nhỏ nhoi
Bức thư ông bố gửi con gái và bài học cuộc đời "Không ai nợ con điều gì cả"
Bạn có dám khóa Facebook 1 năm để đổi lấy 5 điều tuyệt vời này không?
Bản chất vi diệu của lời khen: Có thể người ta khen là để dò xét, cảnh cáo bạn đấy nhé!
Đời người ai cũng có 4 giai đoạn khắc nghiệt nhất, nhưng không phải ai cũng toàn vẹn trải qua.
Đừng cảm thấy tồi tệ thay tôi, khi tôi làm gì đó chỉ một mình!
Sự thật khắc nghiệt của cuộc sống mà chúng ta đừng cố ... tự lừa mình!
Mình đã từng có một gia đình hạnh phúc. Có người chồng hết mực yêu vợ thương con. Nhưng số phận đưa đẩy khiến mình trở thành một góa phụ, con mình thành đứa trẻ mồ côi cha. Cuộc sống của mẹ con mình bị đảo lộn từ đó.
Không nghề nghiệp, không điểm tựa. Cảm giác lúc đó như cánh diều bị đứt dây, chao đảo giữa cuộc đời. Đã có lúc mình từng nghĩ đến cái chết. Chỉ muốn nhanh thoát khỏi những điều đau khổ này. Nhưng nhìn đứa con còn đỏ hỏn trên tay, mình không nỡ. Nhìn đôi mắt con tròn xoe còn chưa hiểu điều gì đã đến với cuộc đời, mình lại tự nhủ phải cố lên. Tất cả vì con.
Trước và trong suốt thời gian đau khổ đó, có một người đàn ông vẫn luôn lặng lẽ bên mình. Anh vẫn ở đó, từ khi mình chưa lấy chồng, rồi đến lúc biến cố xảy đến với cuộc đời mình, anh vẫn ở đó. Làm chỗ cho mình than vãn, xả hết những bực dọc đời thường. Có những lúc mình thấy mình thật tệ. Giữa bộn bề cuộc sống, mình chưa bao giờ hỏi anh được 1 câu: “Hôm nay anh ổn chứ?”. Mình chỉ nghĩ đến anh như một nơi để mình có thể xả. Còn anh, anh chưa bao h than trách. Anh vẫn luôn ở đó mỗi khi mình cần và luôn luôn lắng nghe.
Thời gian thấm thoắt trôi đi. Khi vết thương trong mình cũng dần nguôi ngoai. Cuộc sống của mình đi vào ổn định. Anh tỏ tình với mình. Nhưng mình thấy sợ. Sợ sẽ làm khổ một người như anh. Sợ anh sẽ thiệt thòi. Bởi anh là trai tân, còn mình thì góa bụa. Từ đó mình tránh mặt anh, ít nói chuyện với anh hơn. Mỗi lần cố tỏ ra hờ hững, tim mình lại đau nhói.
Nhưng anh vẫn ở đó, kiên nhẫn ở đó và động viên mình. Anh vẫn lặng lẽ ở bên bù đắp cho mình, quan tâm con mình. Anh làm mình nhận ra sức trẻ trong mình vẫn còn nóng hổi, những giấc mơ dang dở trước đây vẫn còn nhức nhối. Và rồi con tim mình cũng đã cất lời. Mình nhận lời bên anh.
Mình thấy bình yên khi bên anh. Thấy cuộc đời sau bao ngày u tối bỗng nhiên đẹp quá. Thấy mình như được trẻ lại. Nhưng mình chỉ được bên anh âm thầm, lặng lẽ. Bởi chúng mình không muốn người khác biết chuyện. Bởi mình là góa phụ… Nhưng dần dần mình cảm thấy như vậy không ổn. Mình bắt đầu thấy chạnh lòng. Hay do bản thân mình ích kỷ? Anh bảo anh không muốn gia đình, bạn bè anh biết.
Anh chưa biết tương lai sau này của anh thế này. Anh cũng không hứa hẹn gì với mình cả. Với anh quan trọng là hiện tại anh muốn bù đắp cho mình, chúng mình được yên vui bên nhau, cùng nhau thực hiện những ước muốn của tuổi trẻ. Mình biết một góa phụ như mình rất khó để gia đình anh chấp nhận… Nhưng điều đó đôi lúc làm mình lại thấy sợ. Một người từng tổn thương như mình, sợ lại phải chia ly..
Những gì mình đang làm là đúng hay sai? Liệu mình có nên tiếp tục một mối quan hệ như vậy không?