Đàn ông im lặng để suy nghĩ, đàn bà im lặng để suy diễn Gia đình và tình yêu
Đàn bà, đôi khi đừng vì quá suy diễn mà đánh mất đi một người đàn ông tốt. Trong tình yêu, hôn nhân không điều gì quan trọng hơn việc lắng nghe và tin tưởng nhau. Một chút đa nghi thôi cũng sẽ tạo nên những vết nứt và sự gãy đổ nếu sau đó không có sự hàn gắn thích hợp.
Chiều hôm trước, cãi nhau với chồng. Cả buổi tuối và ngày hôm sau hai vợ chồng vẫn giữ chiến tranh lạnh, làm lơ nhau. Vợ tuyên bố “Anh đừng nói chuyện gì với tôi nữa hết”. Chồng thật sự im lặng không nói gì. Chiều qua, chồng lặng lặng rủ bạn đi uống cà phê.
Vợ cũng khóa cửa, chở con chạy sang nhà chị gái tố tội chồng. Vợ kể lể, anh ấy dạo này hay nóng tính lắm. Hở tí là mặt lại nhăn lên. Nào là về nhà không còn nói chuyện nhiều với vợ con, cứ cúi mắt vào điện thoại với laptop. Trước đây, mỗi lần cãi nhau chồng còn hay xuống nước, giờ cũng nổi gân cổ lên cãi tay đôi với vợ. Cuối tuần cũng không còn hay hẹn vợ con đi chơi, đi cà phê. Vợ rủ khéo thì bảo mệt, lười đi. Con đòi đi chơi thì thoái thác bận việc để vợ tự chở đi.
Chiến tranh lạnh là cuộc chiến rất thường xảy ra mỗi khi vợ chồng cãi nhau.
Vợ nghi ngờ, có khi nào chồng em có người khác rồi không? Sao dạo này không còn quan tâm em như trước nữa, mấy lời yêu thương cũng ít nói, mấy hành động thân mật cũng ít làm. Chị gái bảo, ừ biết đâu thế thật, gần đây thấy chú ấy ra ngoài có vẻ chăm chút bề ngoài hơn. Mấy lần chị gặp chú ấy, lúc nào cũng tươi roi rói, quần áo chỉnh tề, râu ria sạch sẽ nên chị cũng nghi nghi mà không dám nói với em.
Thế là, vợ khóc um lên. Sau một hồi thút thít còn tuyên bố, nếu anh ta bỏ em, em cũng không cần. Bỏ thì bỏ, em tự mình nuôi con, có chồng thì phải tử tế nếu có tính lăng nhăng thì nên vứt, chung chạ làm gì cho mệt.
Đến tối, vợ đang tính trốn qua đêm luôn ở nhà chị gái thì chồng điện. Chồng hỏi “Em đang ở đâu?”. Vợ gắt lên “Anh quan tâm tôi làm gì? Anh đi mà hỏi thăm con bồ của anh ấy, mặc kệ mẹ con tôi”. Vợ nghe tiếng chồng thở dài bên kia điện thoại “Nói linh tinh gì đấy, về nhà rồi nói chuyện”. Vợ mếu máo gắt lên “Không về. Anh tự lo thân anh, tôi lo thân tôi, đừng giả bộ quan tâm nữa, mệt mỏi lắm rồi”. Chồng vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ “Anh xin lỗi. Thôi về đi. Hay để anh sang đón về”. Vợ vẫn gắt gỏng “Lỗi phải cái gì. Đợi anh xin lỗi, mẹ con tôi đã ra riêng luôn rồi. Ai cần anh đón chứ, anh muốn làm gì thì làm đi”. Vợ tắt máy, không thèm nghe thêm lời thanh minh nào của chồng.
Chị gái bảo, thôi em về đi. Vợ chồng ai chả cãi nhau, phải nói chuyện mới được. Chứ cô tự mình suy diễn như thế cũng không đúng, phải nghe chú ấy nói để biết phải trái cái gì.
Vợ vẫn còn ấm ức, em suy diễn gì chứ. Sự thật sờ sờ như thế rồi…
Miệng thì nói thế nhưng vợ vẫn chở con về mà lòng vẫn chưa thôi ấm ức. Suốt dọc đường vợ nghĩ, lần này phải làm cho ra ngô ra khoai, xong thì đường ai nấy đi. Nghĩ như thế, lòng lại thấy tủi thân, nghĩ mình đã hy sinh, vất vả bao nhiêu mà chồng lại không hiểu còn lăng nhăng bên ngoài. Thế là nước mắt lại chảy ra, vừa đi vừa khóc
Về đến nhà, thấy chồng đang ngồi ủ rũ ở phòng khách ôm điện thoại, vợ chẳng thèm nói tiếng nào, ôm con đi thẳng vào phòng nằm. Một lúc sau, chồng đi vào, kéo kéo chăn bảo “Dậy ăn cơm đi, anh nấu rồi”.
Vợ hắt tay chồng ra “Anh tự đi mà ăn một mình. Nhìn mặt anh ai mà ăn nổi”.
Chồng chẳng nói gì, vẫn cứ ngồi im trên giường đùa nghịch với con. Vợ tức giận đạp chồng một cái “Anh đi ra ngoài ngay. Sau này con tôi nuôi, anh không cần lo nó vướng chân anh”.
Chồng bất ngờ túm lấy tay vợ đang khua loạn xạ về phía mình, cười bảo “Nói linh tinh gì đấy, cái gì mà ngoại tình với tình nhân. Anh mà có cái tính ấy còn về nấu cơm cho em ăn làm gì. Ra ngoài bồ nấu cho ăn không sướng hơn sao. Về nhà còn phải dài cổ đợi vợ mấy tiếng mới chịu về”.
Vợ vẫn giữ giọng gắt gỏng “Ai cần anh về. Anh đi luôn đi”.
Chồng nằm xuống bên cạnh, ôm cả hai mẹ con “Anh xin lỗi. Hôm trước là do anh nóng nảy quá nên mới cãi nhau với em. Hai hôm nay anh cũng suy nghĩ rồi, sau này vợ chồng mình đừng to tiếng cãi vã nữa. Con mình đang tuổi nhận thức, nếu thấy bố mẹ cãi nhau con học theo sẽ không tốt, cũng ảnh hưởng đến tâm lý của con. Sau này anh cũng hứa sẽ kiềm chế, không nóng nảy với em. Mà em cũng bớt cái tính hay nổi khùng đi. Anh mới nói mấy câu mà em đã cãi um lên”.
Vợ xô chồng ra “Ai gây chuyện với anh. Là do ai nói tôi không chịu hiểu cho chồng. Tôi vì anh sinh con, nuôi con, làm bao nhiêu việc, anh không thông cảm còn bắt tôi thế này thế nọ”.
Chồng tiếp tục hòa giải “Được rồi, là anh sai. Tại dạo này việc nhiều quá mà về nhà em cứ bắt anh làm mấy việc linh tinh nên mới cáu.”
Vợ vẫn không tha “Việc nhà thì hai vợ chồng cùng chia sẻ, có gì là sai”.
Chồng xuống nước “Ừ ừ, được rồi. Mà sau này cũng đừng có suy diễn lung tung. Chồng im lặng là vì để vợ chồng mình cùng suy nghĩ, bình tĩnh hơn chứ không phải ghét bỏ em hay có người khác. Nên em không phải khóc hay giận hờn gì anh. Anh vẫn yêu thương hai mẹ con mà”.
Sau một hồi kẻ xô, người tới, vợ cũng nguôi giận, ôm con ra ăn cơm chồng nấu. Chồng rất ít khi nấu ăn, cũng chỉ biết sơ sơ vài món. Tối qua, mâm cơm đơn giản chỉ có trứng chiên, rau cải xào tỏi, thịt luộc và canh rau ngót. Vợ ăn ngon lành, thỉnh thoảng còn sụt sùi. Chồng vội gắp cho miếng trứng dỗ dành “Thôi đừng khóc nữa mà, mắt sưng húp rồi kìa”.
Vợ cãi “Ai khóc, tại anh nấu ăn dở quá nhưng vì đói nên cứ phải ăn”. Chồng bật cười cùng vợ ăn hết mâm cơm.
Người ta bảo, đàn ông thường dùng sự im lặng để suy nghĩ, đàn bà lại thường thích suy diễn mỗi khi im lặng quả không sai. Đàn bà, đôi khi đừng vì quá suy diễn mà đánh mất đi một người đàn ông tốt. Trong tình yêu, hôn nhân không điều gì quan trọng hơn việc lắng nghe và tin tưởng nhau. Một chút đa nghi thôi cũng sẽ tạo nên những vết nứt và sự gãy đổ nếu sau đó không có sự hàn gắn thích hợp.
Yên Thanh