Đàn ông tồi Gia đình và tình yêu
Là đàn ông, ai không cộc cằn và nóng tính. Nhưng chỉ mỗi việc nhường nhịn người yêu mình còn không thể, lại còn ra tay đánh phụ nữ, thì xem như đồ bỏ!
Hôm nay chị gọi cho tôi, khóc một chập rõ to. Rồi bảo chị vừa ký xong đơn ly dị. Tôi hỏi lý do. Chị nói chị với chồng lại cãi nhau. Tôi cười kiểu bát đũa trong tủ còn khua va vào nhau, vợ chồng giận nhau là chuyện thường ngày, sao lại vì điều đấy mà ly hôn?
Chị trả lời: Thế nếu anh ta thấy chén đĩa khua nhau chưa đủ, lôi hết ra đập nát, rồi tát, đánh cả vợ, thì chị không muốn sống chung với thứ đàn ông đó nữa, được chưa?
Ra là chị vớ phải một gã đàn ông tồi. À không, phải nói là cực kỳ tồi! Thử hỏi cái kiểu cãi nhau không nhường không nhịn phụ nữ đã đành, vậy còn bạo lực ra tay đánh họ, trong khi đó lại là vợ mình. Thì xem ra gì đây?
Đàn ông tát được vợ một cái, thì chắc chắn sẽ dám bạo hành vợ mình lần thứ hai. Mà sống chung với người như thế, phụ nữ càng lặng im, chịu đựng, không phản kháng, thì thế nào cũng làm bạn mãi với những vết bầm, vết đau.
Đàn ông tát được vợ một cái, thì chắc chắn sẽ dám bạo hành vợ mình lần thứ hai.
Chị bảo chị có thể bao dung cho đàn ông vô tâm, tha thứ cho những lần chồng chị có lỗi lầm. Thậm chí là bận việc đến độ quên kỷ niệm ngày cưới của hai người, chị cũng không trách. Nhưng một khi đàn ông đã giở thói bạo ngược, cho dù đánh phụ nữ chỉ bằng một cái tát hay thẳng tay xô đẩy. Chị mãi mãi không chấp nhận và bỏ qua bao giờ.
Là đàn ông, ai không cộc cằn và nóng tính. Nhưng chỉ mỗi việc nhường nhịn người yêu mình còn không thể, lại còn ra tay đánh phụ nữ, thì xem như đồ bỏ!
Ngày trước, mẹ tôi có dặn thế này: “Khi con lớn lên, con yêu một người phụ nữ và cưới cô ấy về thì hãy nhớ đừng bao giờ lớn tiếng hay mạnh tay với vợ con dù chỉ là một cái tát. Phụ nữ mềm yếu, dễ tổn thương. Đàn ông nếu không thể bảo bọc họ, thì cũng đừng khiến họ đau đớn. Mẹ nhớ ngày trước, có lần ông đánh bà mạnh lắm, bà không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm mẹ khóc. Rồi nhiều lần như vậy. Sau này lấy ba con, mẹ cũng bảo nếu ba con đánh mẹ dù chỉ một lần, nhất định mẹ sẽ bỏ đi. Nếu lúc đó đã có các con, mẹ cũng ôm các con rời theo. Không người phụ nữ nào chấp nhận người chồng vũ phu bao giờ, con ạ!”.
Thật ra thì ba tôi vẫn sống và yêu thương mẹ đến cả sau này, dù mẹ đã mất. Vì ba lo cho mẹ, nghĩ cho mẹ, vì mẹ hơn là cái tôi và tâm tính nóng nảy của mình, nên đối với mẹ lúc nào ba cũng nhịn nhường, cãi vã thì ba sẽ lặng thinh. Rồi đợi mẹ nguôi giận thì dỗ dành lấy.
Đàn ông chiều chuộng phụ nữ bao nhiêu cũng là chưa đủ, nhưng hễ đánh phụ nữ dù chỉ một lần cũng khó thành đàn ông tốt.
Huỳnh Khải Vệ