Danh tiếng không phải nhờ mua bán hay bề ngoài, mà là nhờ sự kính phục từ những người khác Tâm và tín
Khi cha mất được ít lâu, anh bèn thu thập tiền nong đem ngay ra tỉnh, để lo lót lấy chút phẩm hàm. Mất bao công sức, anh mới lo được chút “cửu phẩm văn giai” (bậc thứ chín trong phẩm trật các quan văn). Anh lấy làm tự tôn tự trọng, bèn trở về quê cũ, áo sa, nón giứa, rõ ra dáng ông Cửu lắm, để sắp sửa ăn khao cả làng xã.
Anh về nhà, thấy em đang cởi trần, xúc thóc đổ vào vựa, thì lấy làm thẹn thò mà bảo rằng: “Chú làm ăn, tôi coi hèn lắm. Sao chú không theo tôi kiếm lấy chút phẩm hàm, lại cứ đành giữ cái tiếng bạch đinh người ta chê cười ấy?” (“Bạch đinh” nghĩa là chân trắng, chỉ những người ở trong làng không có phẩm tước ngôi thứ gì).
Nhà nọ có hai anh em, nhưng tâm tính khác nhau.
Em thì muốn an phận thủ thường, anh thì lại chỉ thích công danh phú quý.
Em đáp: “Em cũng biết ở chốn hương thôn, có chút phẩm hàm, thì vẻ vang thật. Nhưng em thiết nghĩ phải tốn bao nhiêu công của, mất bao nhiêu ngày giờ, lại còn vào luồn ra cúi, khốn khổ đến thế nào, mới mua được chút công danh hão, thì em đây thật không muốn. Cái chí của em chỉ muốn nối lấy nghiệp cũ của ông cha cho xứng đáng; làm ăn tuy có phần vất vả, nhưng trong bụng lúc nào cũng được thong thả, vui vẻ, không phải lo lắng, luồn lụy ai sốt cả”.
Danh tiếng tự nó không phải điều xấu, nhưng danh tiếng lại không phải là thứ để truy cầu. Xưa nay có biết bao bậc hào kiệt trung nghĩa vì tiết tháo mà đã để lại tiếng thơm muôn đời, lại có biết bao kẻ ác tâm để lại uế danh và bài học cho người đời đến cả ngàn năm sau.
Người xưa có câu tục ngữ: “Làm người trước, làm việc sau”. Một người muốn làm quan thì cần có đức hạnh, không có đức thì cuối cùng cũng chẳng còn gì. “Đệ tử quy” có câu:
“Hạnh cao giả, danh tự cao.
Nhân sở trọng, phi mạo cao.
Tài đại giả, vọng tự đại.
Nhân sở phục, phi ngôn đại”.
Dịch nghĩa: Người (đức) hạnh cao, danh tự cao. Mọi người trọng, không bề ngoài. Người tài năng, tiếng tự cao. Được người phục, chẳng do khoe.
Một người có đức hạnh thì danh tiếng của họ tự nhiên sẽ được truyền ra ngoài. Abraham Lincoln từng nói một câu về phẩm chất con người. Đại ý rằng, phẩm chất của con người giống như cây cối, thanh danh của con người giống như bóng cây (bóng râm), chúng ta thường thường suy xét đến bóng cây mà lại không biết cây cối mới là cái gốc. Người cao quý không phải bởi danh phận mà chính bởi đã tôi luyện đức độ khiến cho người ta trong ngoài đều sáng, tinh thần lẫn thể chất đều tỏa ánh hào quang chính phái. Danh tiếng có được nhờ mua bán hay do khoác lên mình những ngoại vật để tỏ ra oai vệ hay diêm dúa thì đều là hư vinh, dù gây chấn động nhất thời nhưng cũng sẽ lụi tàn rất nhanh.
Phẩm đức là hào quang phát ra từ nội tâm khiến người khác khắc nghi vào lòng, dù bạn ở bất cứ nơi đâu nó cũng tự soi rọi, tỏa đi một trường năng lượng tốt đẹp của sự công tâm, độ lượng và thông tuệ, mỗi người tiếp xúc đều sẽ thấy kính trọng và cảm mến họ từ trong nội tâm. Họ toát ra sự tự tin, trưởng thành, sâu sắc nhưng lại rất nội liễm, hấp dẫn mà không hề dụ hoặc. Còn vẻ đẹp hào nhoáng nhất thời kia dù thu hút người ta nhưng khi mở ra lại làm ta thất vọng.
Khi một đó lấy đức hạnh trang nghiêm làm mục đích nhân sinh, thì đã tự chọn cho mình một con đường vất vả, khó nhọc, đòi hỏi kiên trì và dũng khí tu luyện bản thân; nhưng phía cuối con đường đó là quang minh huy hoàng.
Minh Hoàng tổng hợp và biên tập