Đứng giữa bi kịch cuộc đời, tôi vẫn thấy mình hạnh phúc hơn bao phận đời ngoài kia Gia đình và tình yêu
Những tưởng cuộc đời tôi sẽ rơi vào cơn bĩ cực khi “lật đò” lần thứ 2. Nhưng, khi biết bên ngoài còn nhiều người cực khổ hơn mình tôi đã lấy lại được nghị lực và tiếp tục sống.
Câu chuyện của cuộc đời tôi có lẽ ít người hình dung được, không những cơ cực mà còn mang nhiều bất hạnh.
Tôi cùng chồng vượt qua những ngày tháng sóng gió, nghèo khổ và đến khi bắt đầu có chút vốn liếng, cuộc sống dư dả thì chồng tôi lại vung tay quá trán, lao vào cờ bạc. Hễ nghe thấy điện thoại “bạn” cờ bạc gọi là anh vội vàng lấy xe đi, không nói với vợ con một tiếng. Anh đánh bạc đến lúc trắng tay mới trở về. Đến sổ đỏ, tài sản còn sót lại duy nhất sau nhiều canh bạc cũng đã bị anh mang đi cắm.
Không chỉ có vậy, anh còn chửi bới, mắng mỏ vợ con mỗi khi say rượu hoặc thua bạc. Nhiều lần anh hứa bỏ nhưng lại ngựa quen đường cũ. Cứ thế, hai vợ chồng tôi sinh ra cãi vã, dành cho nhau những lời chua chát.
Chúng tôi gần như không nhìn mặt nhau, có chăng chỉ ngồi ăn chung một mâm cơm rồi việc ai người đó làm. Cuộc sống hôn nhân dường như rơi vào địa ngục, tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng và nhận nuôi 2 đứa con.
Dù đã rơi quá nhiều nước mắt vì 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng tôi lại lấy đó làm động lực.
Một thời gian sau đó, tôi lại yêu và được yêu. Tuy nhiên, người đàn ông này có 4 người con, tôi chần chừ đi bước nữa bởi sợ cảnh con anh, con tôi. Nhưng, anh khẳng định sẽ chăm lo cho tôi và các con. Vì thế, tôi đã ưng thuận. Về sống với nhau, anh ta dần bộc lộ rõ bản chất của mình. Anh ta đến với tôi chỉ vì lý do cần có người chăm sóc con. Đứa con trai nghiện của anh đã 5 lần 7 lượt trộm đồ của tôi mang đi bán. Trong khi con gái tôi vì không ưa bố dượng nên nhiều lần bỏ về nhà bà ngoại.
Thú thực, cuộc chiến con anh, con tôi bùng nổ đã khiến tôi phải một lần nữa bước chân ra khỏi hôn nhân. Không đầu hàng số phận, tôi gửi con cho bố mẹ chăm sóc rồi xuống Hà Nội kiếm việc làm. Đi ra thế giới bên ngoài, tôi mới biết được rằng, còn nhiều hoàn cảnh éo le hơn mình, vậy mà họ vẫn sống và hy vọng.
Vì thế, tôi đã làm đủ thứ nghề như: Bốc vác, rửa bát thuê, giúp việc nhà,... Tiền kiếm được tôi gửi một phần để bố mẹ lo cuộc sống, phần còn lại để dành. Sau một thời gian, tôi đã có vốn để mở được một quán nước nho nhỏ.
Không ít lần tôi bật khóc vì những bi kịch giáng xuống đầu mình. Nhưng rồi, tôi đã vượt qua và làm chủ cuộc đời mình.