Hôn nhân đến cuối cùng nên là thương, thương đến trọn đời... Gia đình và tình yêu
Yêu thì dễ chứ thương con cần cả đời để đánh vần cho đúng. Hôn nhân đến cuối cùng là thương, thương đến trọn đời con à.
Ngày hôm qua, mẹ nghe tiếng con sụt sùi trong điện thoại. Con bảo rằng con đã quá mỏi mệt với cuộc hôn nhân của mình. Con muốn buông tay, tình yêu đã không còn và con muốn chấm dứt mọi thứ. Thật ra mẹ không bất ngờ đâu. Con gái nhỏ à, ngày con quyết định về nhà chồng, mẹ đã luôn biết sẽ có lúc thế này. Vì mẹ cũng là vợ, là mẹ, và mẹ hiểu, hôn nhân chưa khi nào dễ dàng cả. Tình yêu có thể đơn giản đấy, nhưng hôn nhân sẽ là một câu chuyện rất dài.
Người ta có thể yêu, yêu bất chấp, yêu không nghĩ suy. Người ta cũng chia tay, ngay hôm nay hay ngày mai đều có thể. Nhưng hôn nhân lại khó khăn hơn rất nhiều. Hôn nhân có thể bào mòn đi ngần ấy tình yêu con từng có. Nó cũng đủ sức tàn phá hết mọi điều từng nồng nàn hay thiết tha nếu con không biết giữ gìn. Đơn giản vì trong hôn nhân, không còn chỉ là tình yêu, mà là trách nhiệm, là bổn phận đến suốt cuộc đời. Chính những điều đó sẽ có lúc khiến con mệt mỏi. Và ly hôn thì dễ đấy, chứ nắm tay nhau đến đầu bạc răng long mới là khó. Nếu hôm nay con muốn ly hôn, hãy một lần nghe hết những gì mẹ sẽ nói.
Con biết không, ta cần tình yêu để tìm thấy nhau, nhưng sẽ cần tình thương để bên nhau đến trọn đời. Tình yêu sẽ từng mãnh liệt, từng nồng cháy hơn mọi thứ để ta về một nhà. Tình yêu cũng từng là bệ phóng cho những ước mơ gia đình con từng ấp ủ. Nhưng khi hôn nhân bắt đầu, tình yêu sẽ dần thay đổi. Nó sẽ dần nhạt đi, bớt nồng say hơn, cũng thôi những hứa hẹn xa vời. Mọi điều xoay quanh hai người sẽ rõ ràng hơn, vì vậy mà thực tế và có khi sẽ lắm phũ phàng. Nhưng con đừng nghĩ nó quá đáng sợ, tình yêu chỉ đang cố chuyển mình để tròn nghĩa một tiếng thương mà thôi. Yêu thì dễ chứ thương con cần cả đời để đánh vần cho đúng. Hôn nhân đến cuối cùng là thương, thương đến trọn đời con à.
Đó là thương khi con đủ thấu hiểu và cảm thông cho những bộn bề và lỗi lầm của chồng. Trong tình yêu, người ta có thể trách móc khi không đủ quan tâm và sẻ chia dành cho nhau. Nhưng trong hôn nhân, con phải là người vợ hiểu chồng con khi nào bận rộn, lúc nào sẽ thiếu quan tâm dành cho con. Đó không có nghĩa là cam chịu, mà là dung hòa hôn nhân và những chật vật của cuộc sống. Sẽ có lúc chồng con không đủ yêu thương như con mong đợi. Không phải vì nó vô tâm hay lăng nhăng, mà là vì nó dành hết những nồng say để đương đầu lo toan cho cuộc sống của gia đình. Hãy cho chồng đủ niềm tin để quay về bên con. Hãy là một người vợ, một chỗ dựa vững vàng để bất cứ khi nào trở về sau cánh cửa nhà, chồng con đều có thể thấy con mỉm cười chào đón nó.
Đó là thương khi con đủ nhẫn nại để có những cuộc trò chuyện thẳng thắn với chồng trong những trường hợp xấu nhất. Ngay cả khi đau lòng hay thất vọng đến thế nào, cũng hãy nhớ con là vợ, là người phụ nữ trong gia đình. Hãy tôn trọng chồng và ngay cả bản thân con. Đừng vì tức giận mà quên rằng cả hai đã từng thấu hiểu và sẻ chia cho nhau thế nào. Hãy cố gắng nói chuyện rõ ràng với chồng. Đừng cố giấu trong lòng quá nhiều và cũng đừng để chồng con phải chịu đựng. Người ta cần im lặng đôi lúc nhưng hôn nhân sẽ chết khi im lặng kéo dài
Đó là thương khi con biết cho đi đủ thứ tha và bao dung. thương ở đây chính là con phải học cách thứ tha cho chồng khi nên, dù là sẽ khó khăn thế nào. Một khi đã chấp nhận bỏ qua thì phải bỏ hết thảy, cùng chồng tạo những hồi ức mới. Nhưng thứ tha chỉ nên đủ, chính là không thừa, cũng chẳng thiếu. Những gì dư thừa, người ta tuyệt nhiên sẽ không trân trọng. Đừng nghĩ rằng con lúc nào cũng phải tha thứ cho chồng. Thứ tha của con chỉ có giá trị khi chồng con biết trân trọng. Đàn bà muốn hạnh phúc phải biết khi nào nên tha thứ, lúc nào thì không. Người ta có thể tha thứ một lần là vì nên, vì ai trong đời cũng sẽ cần một lần như thế. Nhưng thứ tha quá nhiều lần là dại.
Đó là thương, khi thật ra chỉ là có còn muốn nắm tay nhau nữa hay không, hơn là cứ phán xét ai đúng ai sai. Khái niệm đúng sai trong hôn nhân vốn mơ hồ lắm. Nếu con còn muốn yêu thương họ, con sẽ sẵn sàng là người nhận sai. Nếu đối phương vẫn muốn giữ lấy con, thì họ cũng không còn quan tâm mình đã đúng hay không. Là còn muốn giữ nhau trong đời hay không, hơn là những đúng sai chẳng mấy cần thiết đó.
Và thương, cuối cùng là có thể nắm tay đến cuối đời dù đã từng trải qua biết bao sóng gió của hôm nay. Gom hết thảy bao nhẫn nhịn và thứ tha của ngày hôm nay chính là bình yên của những ngày sau đó.
Mẹ biết sẽ chẳng dễ dàng để người ta có thể thương nhau đủ sâu và đủ dài để bên nhau cả đời như thế cả. Nhưng hãy cùng chồng học mỗi ngày, từng chút, từng chút một con nhé. Hôn nhân sẽ là một chặng đường dài cần lắm những kiên trì và nhẫn nại như thế. Hãy thương nhau đủ gắn bỏ, yêu nhau đủ an yên, để có thể nắm tay nhau dài lâu, con gái nhé!