Khi có một người bước vào cuộc đời bạn Gia đình và tình yêu
Cuộc sống đơn giản của bạn sau khi xuất hiện thêm một người bên canh bỗng thay đổi một cách chính bạn không nhận ra. Có người luôn sẵn sàng đưa đón bạn, luôn kéo thêm áo mưa cho bạn khi trời mưa và là người bạn có thể trốn sau bóng lưng để tránh nắng. Bạn dần bớt đi ăn những thứ mình thích mà cùng người đó đi ăn thứ người ta thích. Cùng uống chung cốc café rồi cùng lè lưỡi vì đắng. Sự ấm áp và an toàn ấy khiến cho bạn quên đi sự mạnh mẽ, tự do lúc trước mà chỉ muốn yên bình ở bên người ấy, chưa hề nghĩ đến chuyện một ngày người ấy rời xa bạn.
Ai cũng từng chỉ có một mình trước khi có một ai đó bước vào cuộc đời bạn. Ai cũng đã từng rất mạnh mẽ, ai cũng đã từng rất vui vẻ và tự do. Nhưng khi người đó bước vào cuộc đời bạn, bất ngờ đến rồi bất ngờ đi. Thứ họ để lại chỉ là khoảng không gian ngưng đọng trong bạn được gọi là kỷ niệm, và chính bạn nhưng là bạn của yếu đuối, bạn của nỗi buồn.
Trước đó, bạn có thể làm tất cả mọi thứ một mình. Bạn có thể tự đi học một mình khi đám cạ cứng hôm ấy chẳng có tiết, bạn có thể một mình đi ăn, đi café… Tự tìm một hàng sửa xe nếu ngang đường không may con xe yêu quý dở chứng và sẵn sàng quẳng luôn cái áo mưa sang một bên mà hú hét cũng đám bạn dầm mưa về nhà. Và quan trọng hơn hết bạn luôn yêu thương bản thân mình của hiện tại hơn bất cứ ai.
Cuộc sống đơn giản của bạn sau khi xuất hiện thêm một người bên canh bỗng thay đổi một cách chính bạn không nhận ra. Có người luôn sẵn sàng đưa đón bạn, luôn kéo thêm áo mưa cho bạn khi trời mưa và là người bạn có thể trốn sau bóng lưng để tránh nắng. Bạn dần bớt đi ăn những thứ mình thích mà cùng người đó đi ăn thứ người ta thích. Cùng uống chung cốc café rồi cùng lè lưỡi vì đắng. Sự ấm áp và an toàn ấy khiến cho bạn quên đi sự mạnh mẽ, tự do lúc trước mà chỉ muốn yên bình ở bên người ấy, chưa hề nghĩ đến chuyện một ngày người ấy rời xa bạn.
Khi có một người bước vào cuộc đời bạnCó một người ở bên, bạn sẵn sàng làm những chuyện trước đây từng cho là nhạt nhẽo. Đôi khi cùng chơi game ở điện thoại rồi mỗi lần thua lại ôm nhau cười. Cái người vốn không thích hoa hoét gì những chấp nhận nắm tay bạn lên tận Hà Giang nghe bạn hú hét trước cả đồng tam giác mạch. Ở khía cạnh nào đó bạn và người bạn yêu bắt đầu một sự khăng khít, nhường nhịn và lâu dần trở thành thói quen khó bỏ.
Nhưng ngày mai chẳng phải một ngày đẹp trời, bạn gặp người đó nắm tay một người con gái khác và mọi thứ trong bạn như vỡ ra. Bạn tự lừa dối mình rằng đó không phải sự thật, rằng trong đó nhất định có điều gì bạn có thể còn chưa hiểu được nhưng rồi cũng chính bạn không thể chấp nhận được sự việc ngay trước mắt kia. Phụ nữ mà – luôn ích kỷ. Rồi cũng đôi khi cái sự ích kỷ còn tăng gấp vài lần nếu cô bạn gái kia cố tình khiêu khích cái sự “chiến thắng” của cô ta thì thứ ích kỷ cộng căm ghét kia đau lòng bạn đến nhường nào.
Bạn rời xa người đó mặc cho anh ta có cố gắng giải thích, cố gắng níu kéo vì cho rằng thứ tình cảm bạn luôn trân trọng kia người ta không đáng nhận. Nhưng đến khi rời đi rồi bạn mới nhận ra bạn quên mất không đo đếm cảm giác quen thuộc có người ta ở bên rốt cuộc đã sâu đậm đến nhường nào.
Khi có một người bước vào cuộc đời bạn. Bạn nhận ra rằng dù sau này mưa có tạt vào mắt kính khiến bạn chẳng nhìn thấy thứ gì thì cũng không có ai nắm tay bạn đi qua màn mưa để về nhà. Bỗng nhiên cafe hàng ngày vốn đắng ngắt giờ chẳng còn vị gì cả. Và bạn sẽ ngồi thụp xuống khóc khi nhận ra đau lòng thế nào thì người bên cạnh đã rời đi mà tệ quá lỡ mang tình yêu của bạn đi mất rồi. Mà tình yêu lại không phải thứ biết tự tìm đường về với chủ nhân, đã đi thì chẳng bao giờ quay lại.
Biết rõ là không xứng đáng nhưng vẫn đau lòng. Đấy gọi là tình yêu. Thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm mà rất lâu sau này hoặc có lẽ cả một đời bạn cũng chẳng thể quên thế nên đành lòng là thứ khiến mình buồn nhưng không muốn quên. Mạnh mẽ lên cho mình một khoảng trời vùng vẫy chán chê với nỗi buồn kia rồi dũng cảm bước ra khỏi nó tìm một khoảng trời ấm áp, hạnh phúc cho mình.
Bởi vì vòng xoay không kết thúc nên dù yêu nhau thế nào cũng có lúc chỉ có một mình, chỉ khác ở cách mỗi người có một cách vượt qua cái sự “lâu không một mình” ấy thôi.