Làm mẹ tuy nhọc nhằn nhưng hạnh phúc vô biên Gia đình và tình yêu
Có ai đó đã nói: “Cha mẹ cho ta làm người, con cái cho ta cuộc đời” hay “Công trình vĩ đại nhất của người mẹ là những đứa con” – Điều đó quả không sai! Khao khát được làm mẹ đó cũng là thiên chức còn là niềm hạnh phúc vô bờ mà tạo hóa dành tặng chị em phụ nữ trong đó có mình. Niềm hạnh phúc ngập tràn đan xen lẫn cảm giác hồi hộp mà đầy thiêng liêng khi lần đầu tiên được đón con yêu chào đời ra sao? Mình cũng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy hình hài đỏ hỏn đầy ước át của con, bế con trên tay mà cứ lo sợ khi bế con thì luôn bám chặt khiến da thịt đỏ hỏn của con bị đau, giây phút vừa hạnh phúc vừa lo lắng ngượng ngùng khi cho con ti lần đầu tiên trước mặt mọi người khiến mẹ càng thêm luống cuống, tay chân như cứ dư thừa ra sao ấy…
Thắm thoát cũng gần 6 năm rồi con yêu ạ, là cũng ngần ấy thời gian mẹ con mình cùng lớn lên, chứng kiến những thay đổi lớn dần trong con đã để lại cho mẹ vô vàng cảm xúc thăng trầm, thật khó diễn tả thành lời được! Con biết không? Trước khi sinh con, mẹ từng trăn trở “không biết khi mẹ có con mẹ sẽ như thế nào nhỉ? Mẹ có đủ khả năng cũng như tình yêu để chăm sóc con khôn lớn từng ngày…?” Và bây giờ mẹ đã thấy, con sinh ra đã đem đến cho mẹ sức mạnh, cho mẹ niềm vui, hạnh phúc bất tận mà chắc chắn mẹ chưa bao giờ được hưởng. Bỗng dưng, mẹ chững chạc hơn, chăm chỉ hoạt bát hơn và cũng đảm đang hơn trong vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ của Single Mom như mình. Liệu có gì hạnh phúc hơn thế phải không con? Rồi còn gì hạnh phúc hơn nữa khi mẹ được chứng kiến con lớn khôn từng ngày; chứng kiến từ ánh mắt yêu thương của con biết nhìn mẹ cười một cách trìu mến, đầy tình thương yêu… là những phút giây mẹ cảm nhận được tình yêu, hạnh phúc trong lòng lại được dâng lên cao hơn nữa.
Cũng như bao mẹ bà khác thường mang tâm lý bảo bọc chở che không muốn cho con làm cái này, chơi cái kia, ăn cái nọ hay thậm chí là không dám thả con hòa mình vào môi trường thiên nhiên…, nhưng lại luôn mong muốn con có một thể chất và tinh thần khỏe mạnh từ bên trong. Trong mắt người mẹ, dù chỉ là hòn đá hay cành cây nhỏ cũng có thể là tác nhân khiến con gặp nguy hiểm. Nhiều khi cứ phải đấu tranh trong tư tưởng, cứ băn khoăn, rằng như thế nào là tốt nhất cho con… Ấy thế mà con lại bị trào ngược khi ăn, nên cứ ăn vào được ít là hay “mè nheo” để nôn thóc nôn tháo mà cho ra hết. Những lúc ấy mẹ sợ vô cùng, vỗ nhẹ lưng cho con mà rơi cả nước mắt vì sợ, rồi cơn nôn cũng dịu lại, “con khỏe rồi ạh” con nói với giọng yếu ớt khi được hỏi con đỡ hơn chưa. Kể từ đấy con lười và sợ ăn hơn cả khi mẹ thấy con nôn nữa. Đã bao đêm mất ngủ vì lo lắng cho tình trạng nôn ói, rồi biếng ăn của con, càng phân vân hơn quảng cáo thì đầy cái nào cũng công dụng tốt, tối ưu cho bé cả, đưa ra hàng trăm câu hỏi phải làm thế nào để con ăn được ngon, ngủ đủ giấc như bạn bè trang lứa và cuối cùng là phát triển tốt nhất mà lại hợp với túi tiền của mẹ nữa. Nỗi đắng đo cùng băng khoăn ngày càng lớn theo thời gian khi con lớn tháng mà lại gầy trơ sương của bệnh SDD thấp còi. Tôi rơi vào khủng hoảng, hai mẹ con bồng bế nhau đến hết bệnh viện tỉnh đến Bác sĩ tư nhân rồi cả những diễn đàn chăm sóc bé yêu nữa nhưng không thể cải thiện được tình trạng của con… Mẹ áp dụng hết cách này đến cách khác mà tình trạng của con cũng không khả quan hơn chút nào. Để cả con và mẹ không còn sợ bữa ăn mẹ phải thay đổi chiến lược. Mẹ chia bữa ăn ra thành nhiều bữa kèm theo trang trí món ăn vừa sinh động vừa bắt mắt nhưng vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho con. Bất ngờ thay con ăn “một lèo” là hết ngay phần ăn của mình. Khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc không gì có thể đánh đổi được với mẹ đó con trai à… Hạnh phúc vỡ òa khi con có cảm giác thèm ăn, đòi ăn. Khoảnh khắc ấy tuy ngắn ngủi nhưng sẽ ghi nhớ mãi trong ký ức của mẹ…
Ai bảo làm mẹ không nhọc nhằn thì người đó chưa thực sự làm mẹ. Ai bảo làm mẹ không hạnh phúc thì người đó không phải là một người mẹ đúng nghĩa. Với mình, làm mẹ tuy nhọc nhằn nhưng đấy cũng là điều hạnh phúc vô biên. Mình không ngại, dấn thân vào nhọc nhằn để có được niềm hạnh phúc ấy. Tuy nhiên, với người mẹ đơn thân như mình trong hai vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ thì sẽ nhọc nhằn hơn gấp bội thì phải. Mình phải luôn điều tiết cách sử xự của mình cho phù hợp với hoàn cảnh của tình huống nhằm giúp con rèn luyện tính vừa có ý thức, vừa tự lập lại còn trách nhiệm với bản thân mình cũng như người thân xung quanh cho việc mình làm nhằm tạo cuộc sống thật ý nghĩa cho con như: Luôn lo lắng cho con vì mãi vui chơi con trượt chân té ngã sẽ làm con đau. Lúc ấy với vai trò làm mẹ, mình sẽ đánh cái chỗ ấy… “cỏ… chừa này… chừa này… dám làm con trai của mẹ đau chứ, rồi xoa chỗ đau cho bé”, nhằm làm dịu cơn đau cũng như sự hờn dỗi của bé. Sau đó, khi bé đã hết hờn dỗi, cơn đau cũng dịu lại thì bây giờ là lúc vai trò làm cha trong mình hiện lên, mình lại nói như phân tích cho bé hiểu và cẩn thận hơn “Con biết không? Lúc nãy là con sai rồi đó nha, là do con mãi vui chơi nhưng lại không cẩn thận để phải trượt chân té ngã chứ không phải cỏ làm con đau đâu nhé, thế nên mai mốt con phải cẩn thận hơn khi vui chơi hay làm gì để không lại té đau như vậy nữa đó biết không? Và lần sau thì mẹ không đỡ con dậy, cũng không xoa dầu cho con đâu nữa mà con phải tự đứng lên rồi xoa dầu cho mình đó nhé!”. Mọi người bảo mẹ khắt khe trong cách chăm cũng như dạy con nhưng mẹ vẫn cương quyết theo cách ấy vì mẹ nghĩ “đánh.. chừa” sẽ tạo thói quen ỷ lại, hung hăn và đỗ lỗi cho người khác thay vì chịu trách nhiệm cho việc mình làm…
Con yêu à! Có con chính là mẹ đã có niềm vui, hạnh phúc không gì đánh đổi được. Tuy nhiên, để con được hưởng trọn vẹn tuổi thơ của mình như mẹ ngày xưa đã từng có những kỷ niệm tuổi thơ trong trẻo ngọt ngào, dù mẹ rất sợ con bị dính bẩn, sợ con bị vi khuẩn tấn công bởi môi trường xung quanh con luôn tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hại cho sức khỏe của con. Vì thế mẹ luôn tìm cách để nâng cao đề kháng cho con, giúp con có thật nhiều sức khỏe để vui chơi, để phát triển và khám phá thế giới xung quanh mình. Những nguồn dinh dưỡng quý giá nhất mà mẹ biết như rau củ quả tươi, thịt, sữa, trứng và cá…mẹ sẽ luôn tìm cách để có được và bổ sung cho con. Đó có thể là những bữa ăn chính đầy màu sắc và dồi dào năng lượng của những món ăn do chính mẹ làm, đó có thể là những thức uống bổ sung dưỡng chất từ sinh tố hay sữa cho con thêm khỏe mạnh cả thể chất và tinh thần.
Mẹ yêu con bởi vì đó là con,
Thật trong sáng hồn nhiên con trẻ,
Mẹ yêu con bởi ẵm bồng tấm bé,
Lớn lên dần trong tay mẹ chắt chiu.
Cám ơn con đã mang tình yêu đến bên mẹ giúp mẹ nhận ra rằng nếu như không có con thì mẹ đã không được hưởng niềm hạnh phúc đó của 1 bà mẹ. Nụ cười hồn nhiên của con là hơi thở và là nhịp đập của trái tim mẹ. Hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy con trai của mẹ được khỏe mạnh và hàng ngày lớn lên trong vòng tay bình yên của mẹ. Con trai! Mẹ xin lỗi con vì không cho con được một gia đình hoàn hảo có đủ ba mẹ như những bé khác. Và mẹ biết mình cũng không phải là người mẹ hoàn hảo nên cũng có lúc sai lầm khi chăm sóc và nuôi dạy con. Nhưng mẹ luôn dạy con phải biết yêu thương và chia sẻ bằng cách tạo điều kiện cho con gặp và tận mắt chứng kiến những mảnh đời đáng thương để con hiểu hơn và biết rằng sống trên đời cần phải có một sức khỏe tốt quan trọng như thế nào và tấm lòng nhân hậu ra sao đó con trai ạ. Mẹ không hứa trước với con điều gì cao xa nhưng mẹ sẽ làm điều tốt nhất khi có thể, để lắng nghe để thấu hiểu những suy nghĩ ngô nghê đáng yêu ấy. Mẹ luôn cầu chúc cho con luôn hạnh phúc trong tình yêu thương của nhân loại, may mắn và thành công trên đường đời cũng như là ngay những lúc này đây con hãy luôn ngoan ngoãn, ăn ngon ngủ yên để rồi xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.
Mẹ yêu con!