Mở phong bì tiền mừng cưới, tôi sốc không nói lên lời Gia đình và tình yêu
Không chỉ tôi sốc muốn ngất vì tình huống này mà chính chồng tôi cũng bất ngờ đến sửng sốt.
Tôi và chồng yêu nhau gần hai năm mới cưới. Chồng tôi nói chung ổn về mọi mặt, trừ dòng họ anh. Vì gần nhà nhau (nhà tôi và nhà anh cùng xã) nên tôi biết rất rõ về họ hàng nhà chồng. Họ nổi tiếng là keo kiệt, lợi dụng. Chính tôi cũng từng trở thành đối tượng lợi dụng của họ.
Lúc đó tôi còn là người yêu chứ chưa cưới và ở trọ trên thành phố để tiện đi làm. Một lần đi làm về đã thấy dì ruột của anh đứng trước nhà trọ đợi sẵn. Rồi dì ấy ngọt ngào bảo tôi với anh trước sau cũng cưới nên tôi và dì ấy cũng coi như người nhà.
Nói vòng vo đã đời rồi dì chốt lại là tôi có thể cho dì mượn 10 triệu lo công việc. Từ chối khó coi nên tôi bấm bụng cho mượn. Khi cầm tiền dì ấy còn hớn hở cảm ơn và hứa tuần sau sẽ trả đủ.
Thế mà đến tận bây giờ, dù tôi đã hàm ý đòi lại nhiều lần mà dì ấy vẫn khuất. Tức hơn nữa là đâu phải dì không có tiền. Có tiền đổi xe ga, mua máy lạnh, điện thoại xịn cho con mà nhất quyết khômg chịu trả cho tôi.
Rồi em họ anh, khi đi thi đại học năm ngoái cũng lên ở nhờ phòng trọ tôi cả tuần. Đã ở nhờ còn ăn bám. Tôi đi làm về phải nấu ăn, giặt giũ giùm vì em ấy chỉ cắm đầu học. Đến lúc thi xong còn chẳng chịu về mà đòi tôi dẫn đi chơi hai đêm nữa. Khó chịu lắm nhưng tôi vẫn phải nhịn để không mang tiếng ghê gớm không biết điều.
Còn nhiều chuyện khác như nhờ tôi xin cho con cái vào công ty làm ( vì tôi là quản lí nhân sự) hay mượn váy áo, tiền bạc... tôi đều bỏ qua hết. Nhưng sau đám cưới thì tôi chán dòng họ nhà chồng tới cổ.
Trước đám cưới, chúng tôi đều tự mình đi đưa thiệp cho khách mời. Đến nhà cô dì chồng, họ đều nói sẽ đi tiền mừng cho vợ chồng tôi thật nhiều. Có người còn nói sẽ cho vàng làm kỉ niệm. Thú thật tôi quá hiểu họ nên chẳng cần họ đi tiền mừng cưới nhiều chỉ cần họ đi đủ khẩu phần ăn là được rồi. Vậy mà đêm tân hôn, mở phong bì tiền mừng cưới mà tôi sốc đến á khẩu.
Phong bì họ hàng được tôi để riêng ra ngoài những khách khác. Dĩ nhiên là bên chồng chẳng ai cho chúng tôi chỉ vàng nào rồi. Nhưng tôi không ngờ họ tệ hại keo kiệt đến mức kinh khủng như thế. Nhà anh có tất cả 8 cô dì chú bác.
Và mọi người tin nổi không? Có tới 4/8 người phong bì đều không có một đồng tiền nào ngoài những mảnh giấy “khất nợ”. Người thì ghi “Cho bác nợ. Vài bữa nữa bán mía rồi bác trả vợ chồng con”. Người ghi dài dòng hơn tí thì chúc vợ chồng tôi hạnh phúc rồi hứa sẽ cho vợ chồng tôi bất ngờ. (Chắc tờ giấy này chưa đủ làm tôi đau tim nên muốn tạo bất ngờ khác để tống tôi vào viện). Có người ghi hẳn một bức thư than nghèo kể khổ và nói sau này tôi khỏi phải mừng cưới lại con họ. Hài hước ở chỗ con họ mới học lớp 7 và lớp 2. Đặc biệt hơn là họ đều kéo nhau đi cả gia đình, ngồi chật hết các ghế.
Không chỉ tôi sốc muốn ngất vì tình huống này mà chính chồng tôi cũng bất ngờ đến sửng sốt. Anh bực tức kể lại với ba mẹ chồng. Ba mẹ chồng tôi cũng bất ngờ nhưng chả lẽ lại đi gọi điện đòi tiền hay trách móc. Cuối cùng chúng tôi chấp nhận lỗ hơn 10 triệu bạc. Giờ tôi chỉ muốn dòng họ nhà chồng đừng nhờ vả gì tôi nữa thôi. Nếu không chắc tôi nổi điên lên mà nhắc lại chuyện này mất. Đúng là đời, cái gì cũng xảy ra được.