Người vợ là 'bếp lửa' duy nhất của cuộc đời người đàn ông Gia đình và tình yêu
Đàn bà mà đàn ông gọi là vợ, như là bếp lửa duy nhất trong đời. Bếp lửa có lúc đượm, lúc âm ỉ, nhưng là bếp lửa không thể thay thế.
Thói quen, mình thường xem lại một bộ phim cũ, đọc lại một đoạn văn cũ, mỗi lúc lòng xác xơ.
Mình thích những bộ phim có tiết tấu chậm, buồn buồn. Mình thích những đoạn văn chậm rãi, từ tốn. Những bộ phim, những đoạn văn xem xong rồi, lại xem lần nữa, vẫn cứ ao ước giá mà mình chưa từng xem.
Vừa rồi, mình xem lại bộ phim Phải sống của đạo diễn tài hoa Trương Nghệ Mưu.
1. Nhân vật chính trong Phải sống có tên là Phú Quý, công tử thế tập. Phú Quý mải chơi, gia sản lần lượt trôi vào tay người khác. Khi vận khí của Phú Quý không còn, lúc Phú Quý muốn mỉm cười với đôi bàn tay trắng làm lại từ đầu, Phú Quý lại liên tiếp gặp biến cố.
Mình từng đọc thấy tiên sinh Ngô Thì Nhậm có nói một câu rất hay, đại loại, “Thế hay thời không phải do mình suy tính được, đều do ông trời sắp đặt sẵn”.
Ngồi nghĩ loay hoay, hóa ra tiền nhân cũng thường mâu thuẫn trong những điều thuộc về duyên kiếp, khi thì mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, lúc lại nhân định thắng thiên. Lưỡi nào lại không xương, miệng nào không gần tai. Chắc là vậy.
Trở lại Phải sống, lúc Phú Quý tan nát nhất, tả tơi nhất, tận cùng nhất, thì cũng là lúc Phú Quý sở hữu được thứ may mắn nhất của đàn ông: Phú Quý vẫn còn một người vợ biết cười. Dẫu rằng, nụ cười ấy đầy muộn phiền và nhẫn nhịn.
Đàn ông lúc mê chơi thì như loài thiêu thân, thản nhiên lao vào những thứ lấp lánh, bất chấp sẽ bị thiêu rụi như rơm khô bén lửa. Khi tỉnh ra rồi thì đã muộn màng.
Đời sống nhanh như gió mưa, trò vui hôm nay, cơn chiêm bao hôm nay, một vài năm nữa sẽ hóa thành mộng tưởng, như giấc nào mơ hóa bướm mà thôi.
2. Đàn ông ăn to nói lớn, dăm chén rượu là khí phách ngút trời, vài câu chuyện vui là cứ tưởng mình như hảo hán đang làm chuyện đội đá vá trời, xoay vần thế sự. Đàn ông, cơ bản là cả tin và hay ảo tưởng.
Mình chưa thấy ai cả tin và hay ảo tưởng mà lại là người mạnh mẽ cả. Các văn nhân thi sĩ nước mình cứ hồn nhiên hăng hái phịa những câu chuyện theo lối cách đây vài trăm năm, trượng phu nhiễm thói quân tử Tàu, gươm kề cổ sắc mặt không đổi, thích khách cầm trủy thủ trên tay lao đến đòi mạng vẫn không cất tiếng phân bua.
Cứ nhầm lẫn đấy là dũng khí. Có thứ dũng khí nào mang tên sống thì sống, không sống thì chết, hết sức cố cùng liều thân. Dũng khí là phải bảo toàn được sự an nguy cho chính bản thân chứ.
Đàn ông khi khí vận đương tốt, thích nghe tán tụng và chuộng sự kiêu hãnh. Ra đường luôn chứng tỏ là người quan trọng, về nhà luôn xác tín là người oai hùng.
Thế nhưng, đàn ông vận khí suy kiệt cứ như trẻ con lạc mẹ chốn chợ đông. Ba câu là khóc, năm câu là nước mắt chảy tràn mặt. Thật đáng thương vô cùng.
Trong khoảng run rủi của phần số ấy, đàn ông khao khát được nhìn thấy nụ cười của người đàn bà mà người đàn ông đã chọn làm người phối ngẫu đến dường nào.
3. Đáng tiếc, đàn ông khi vui thường quên mất lúc sẽ buồn, đàn ông khi hào sảng sẽ quên mất lúc đơn côi. Vô tình hay hữu ý, đàn ông đã có lúc quên đi người đàn bà vẫn đang ngóng chờ đàn ông sau cánh cửa, người đàn bà gọi người đàn ông là chồng, đàn ông đáp lại là vợ.
Mình đã thấy những người đàn ông phụ rẫy vợ kiên quyết như thế nào. Thấy xung quanh, thấy cả trên truyền thông.
Những người đàn ông post hình người phụ nữ mới lên facebook, những người đàn ông âu yếm người phụ nữ mới trên báo mạng, những người đàn ông tán tụng người phụ nữ mới bằng những mỹ từ, những người đàn ông chứng tỏ với thiên hạ nếu mất người phụ nữ mới hẳn nhiên họ sẽ ngay lập tức tự vẫn.
Đàn bà mà đàn ông gọi là vợ, tôi vẫn nghĩ, như là bếp lửa duy nhất trong đời. Bếp lửa có lúc đượm, có lúc âm ỉ chờ hun thổi, nhưng đó là bếp lửa không thể thay thế.
Chỉ là trong khoảng gió mây, mắt mờ một nhân ảnh, tai ù một giọng nói, miệng lấp lóa trăng hoa vội vã xóa nhòa đi mà thôi. Chứ tỉnh ra, thì đó vẫn là bếp lửa quan trọng nhất, bếp lửa của đời người.
Tất nhiên, không phải ai cũng đủ phúc phần viên mãn trong đời sống vợ chồng. Nhưng vì một bếp lửa mới, lại hồn nhiên như ấu nhi vùi đi bếp lửa cũ, thì cũng thật buồn.
Thế nên, Phú Quý tưởng đã tận khổ nhưng vẫn chưa tận khổ. Vì ít ra, Phú Quý vẫn còn giữ được bếp lửa của đời mình.
Bởi chỉ cần được thấy bếp lửa ấy còn âm ỉ cháy, là đã an nhiên kiếp này rồi.