

Tắm cho con gái, cha vô tình hỏi một câu, bất ngờ biết được bí mật giấu kín bấy lâu
Muốn thành công và giàu có, đừng bỏ qua lời khuyên đắt giá này của Donald Trump
Đã mơ thì mơ hẳn tới những vì sao, nhưng hãy để đôi chân trụ vững dưới mặt đất
Đừng cố tỏ ra hạnh phúc, cứ sống thật với bản thân rồi hạnh phúc sẽ đến
Sự khác nhau giữa bức thư gửi mẹ của người... tử tù và của CEO
Hệ lụy từ việc du nhập tùy tiện, thiếu văn hóa các lễ hội nước ngoài
Gà con hỏi: ‘Sao ngày nào mẹ cũng phải đẻ trứng?’, gà mẹ trả lời thật là hay…
Nghiên cứu chứng minh: Càng học cao, lắm tiền thì cuộc sống càng ít hạnh phúc
Đây là lý do tại sao bạn không nên tranh cãi khi đang tức giận
"Đừng ví em là biển" – khi phái đẹp chọn về mình điều nhỏ nhoi
Bức thư ông bố gửi con gái và bài học cuộc đời "Không ai nợ con điều gì cả"
Bạn có dám khóa Facebook 1 năm để đổi lấy 5 điều tuyệt vời này không?
Bản chất vi diệu của lời khen: Có thể người ta khen là để dò xét, cảnh cáo bạn đấy nhé!
Đời người ai cũng có 4 giai đoạn khắc nghiệt nhất, nhưng không phải ai cũng toàn vẹn trải qua.
Đừng cảm thấy tồi tệ thay tôi, khi tôi làm gì đó chỉ một mình!
Sự thật khắc nghiệt của cuộc sống mà chúng ta đừng cố ... tự lừa mình!
Đời người đàn bà, ngẫm cho cùng là khổ. Một là nỗi khổ do cuộc đời tạo ra, do người khác mang lại, hai là nỗi khổ do tự mình tạo thành.
Người đàn ông, người thân, người chồng không chung thủy, phản bội, chính là người mang khổ cho phụ nữ. Nhưng, những người phụ nữ không dám vượt qua, không đủ dũng khí để đối diện sự thật, tự hành hạ bản thân mình, cũng chính là những người tự rước nỗi khổ vào bản thân.
Trên đời, có mấy người phụ nữ cảm thấy cuộc đời mình viên mãn vì lấy được người chồng yêu chiều vợ hết lòng? Nên, nếu bạn là người như thế, thì hãy nhớ nắm chặt lấy sự yêu thương đó, gạt bỏ những điều nhỏ nhặt khác ra ngoài và phải tự cảm thấy mình là người may mắn. Hãy sống hết mình với bản thân, mọi người và tự thưởng cho mình cảm giác thoải mái, hạnh phúc. Đó mới là người biết thời thế, là người phụ nữ bản lĩnh.
Còn có những phụ nữ bất hạnh, cả đời không nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Họ lấy chồng nhưng không được như ý, bị chồng phản bội, ruồng bỏ, thậm chí còn đánh đập, chửi bới, xúc phạm, khiến họ bị bạo hành, chịu đòn roi. Có những người không bị hành hạ về thể xác, thì cũng cả đời bị hành hạ về tinh thần, sống mà không như sống. Họ đau khổ vật vã vì những thứ mà chính người thân yêu của mình mang lại.
Tất nhiên, nỗi khổ là vô vàn, vì đời vốn là bể khổ.
Nhưng có mấy người thấu hiểu, mấy người dám buông bỏ.
Người phải chấp nhận làm mẹ đơn thân, một mình lam lũ nuôi con, vất vả vô cùng. Họ hết lòng vì gia đình, hi sinh hết lòng vì chồng con, nhưng chẳng bao giờ nhận được sự báo đáp dù họ cũng chẳng mong ai đó phải trả ơn mình. Có trăm nghìn nỗi khổ thấu tâm can mà họ vẫn cam chịu…
Tất nhiên, nỗi khổ là vô vàn, vì đời vốn là bể khổ. Nhưng có mấy người thấu hiểu, mấy người dám buông bỏ. Tôi từng biết một người bạn, chị có chồng, có hai con, quanh năm bị chồng đánh hành hạ, bầm tím mặt mày. Anh ta còn công khai ngoại tình nhưng chị vẫn chấp nhận anh ta, thậm chí còn phải quỵ lụy không dám bỏ, vì chị thương con.
Chị bảo, nếu bỏ thì con chị là người khổ, không có cha. Tôi từng khuyên chị, níu kéo cuộc hôn nhân để mong có một gia đình cho con cái là điều sai lầm. Vì bố mẹ diễn kịch trước mặt chúng chính là dối lừa chúng. Một người cha không yêu thương gia đình mình, đâu xứng đáng làm chồng, làm cha… nhất là khi, người đó lại hành hạ mẹ của những đứa con.
Chị đang làm cuộc đời mình khổ hơn, cũng làm các con mình khổ hơn. Thứ hạnh phúc chị tưởng là mang lại cho các con chính là nỗi khổ và sự ám ảnh về sau này. Tôi nói chị hãy ly dị chồng và bắt đầu cuộc sống mới, nuôi con, làm mẹ đơn thân vì chị có khả năng làm điều đó. Chỉ vì chị không dám buông, vì chồng, vì gia đình, vì sợ xã hội nhìn vào. Thật đáng thương cho chị… không được sống cuộc đời của mình.
Đàn bà đã khổ nhưng khổ hơn là những người không dám đối diện với sự thật, không dám buông bỏ cái khổ của bản thân mình. Chị đã không dám từ bỏ gia đình dù anh ta luôn dành cho chị những trận đòn. Là tự chị làm cho mình trở thành nạn nhân của bạo hành. Thật tội nghiệp cho chị!
Có người vì không chấp nhận bị người khác đối xử tệ bạc, hành hạ mà đã quyết định đi con đường riêng của mình. Đó là người bản lĩnh, dám làm, và cuối cùng, họ nhận lại sự hạnh phúc, thoải mái hơn cả với những gì họ có trước đây.
Nói vậy không có nghĩa là cứ mâu thuẫn là ly hôn, cứ chán chồng là bỏ. Chỉ là, nên nhận định cái gì là tốt, cái gì là không tốt, đúng sai ở đâu để có thể giải quyết, để dám buông bỏ, đứng lên. Đừng vì cái mác gia đình, cũng đừng sợ dư luận, đừng sợ ai đó nói xấu sau lưng mình mà không dám lựa chọn. Sự lựa chọn ngày hôm nay có thể là quyết định hạnh phúc ngày hôm sau. Không còn tiếp tục được nữa thì nên dừng lại.
Một người phụ nữ bản lĩnh chính là người dám nghĩ, dám làm. Khổ quá thì hãy buông, phụ nữ ạ!