Phụ nữ trưởng thành nhờ những tổn thương, chứ không phải vì năm tháng Gia đình và tình yêu
Phụ nữ biết, nếu họ không thể tự mình chiến đấu, sẽ chẳng ai có thể giúp họ. Họ vốn dĩ không sinh ra đã mạnh mẽ, là tổn thương dạy họ thế nào là kiên cường. Năm tháng không giúp họ trưởng thành, là bất hạnh dạy họ tự mình đứng lên.
Người ta luôn phân định những độ tuổi rõ ràng để minh chứng cho sự trưởng thành thể chất. Nhưng tôi luôn nghĩ, với đàn bà, sự trưởng thành của họ lại được đo đạt bởi những tổn thương, chứ chẳng phài do tháng năm. Năm tháng không giúp họ lớn lên, chỉ có những vết thương dạy họ trở thành một người đàn bà trưởng thành. Đàn bà càng tổn thương, lại càng trưởng thành và mạnh mẽ
Đàn bà sinh ra với lòng dạ dễ đổ vỡ. Ngay cả khi họ bản lĩnh, tài giỏi đến thế nào, họ vẫn chỉ là đàn bà, vẫn dễ dàng đau lòng chỉ vì một người đàn ông. Là vì một khi tin yêu, họ sẽ thương đến cạn kiệt lòng. Một khi hy sinh, sẽ cho đi không chút đắn đo. Tôi đã nghĩ đó là bản năng của phận đàn bà, là yêu thương, là tận tụy. Nhưng chính vì yêu càng nhiều thì khi bị tổn thương sẽ càng sâu đậm. Và đã từng nghĩ đến một cái kết hạnh phúc, sẽ chẳng thể chịu nổi sự bội bạc tàn nhẫn. Đàn bà phản kháng lại sự tổn thương bằng trăm cách nghìn lẽ. Họ có thể khóc lóc, gào thét, thậm chí trở nên hung hăng hay ủy lụy đến không tưởng. Đàn ông lại dửng dưng lắc đầu, là vì đàn bà yếu đuối, nhu nhược. Đến cuối cùng, đàn ông vẫn không hiểu đàn bà đã gom hết thảy bao nhiêu yêu thương và hy vọng để chỉ yêu một người đàn ông. Đàn ông không biết, đàn bà đau càng sâu, là vì thương đã quá đậm.
Tôi còn nhớ, mình đã gặp không ít những người đàn bà như thế trong cuộc sống. Đó luôn có thể là cô gái trẻ với chằn chịt vết thương sau hàng dài sự bội bạc của đàn ông. Cũng có thể là một người đàn bà dang dở một lần đò bắt đầu một cuộc sống mới. Hay một cô vợ mạnh dạn ly hôn sau bao năm đứng sau hạnh phúc của chồng và tình nhân. Tôi luôn thấy đằng sau những bóng hình bé nhỏ ấy những tổn thương và trưởng thành như quá sức. Họ hỏi tôi, cuộc sống tại sao lại mang đến cho họ quá nhiều thử thách đau lòng. Chẳng phải ngoài kia vẫn có rất nhiều phụ nữ hạnh phúc, tại sao lại không thể là họ?
Những nỗi đau dễ khiến đàn bà như giẫy giụa trong đau thương, mệt mỏi đến cùng kiệt. Là dư luận, là áp lực, là đau lòng khó tránh khỏi. Nhưng rồi, tôi đã thấy họ bình thản đứng dậy sau đổ vỡ, mạnh mẽ và kiên cường như thể chưa khi nào biết đến đau thương. Họ bắt đầu một mình gầy dựng lại thế giới nhỏ đã từng đổ vỡ của bản thân. Kiên trì từng chút một với hàng tá những trăn trở không tên. Rốt cuộc họ đã làm thế nào để vượt lên những tàn nhẫn đau lòng đó? Để rồi, một trong những người phụ nữ ấy nói với tôi rằng, chỉ vì chị ấy muốn hạnh phúc. Trong đôi mắt sâu đã từng đầy bão tố của chị, tôi thấy tia hy vọng mỏng manh đến diệu kì. Lúc ấy tôi mới hiểu, đàn bà càng bất hạnh, thì lại càng mưu cầu hạnh phúc đến thiết tha.
Là vì họ muốn hạnh phúc, vì họ khao khát một cái kết khác, họ không thể bỏ cuộc. Và họ biết, nếu họ không thể tự mình chiến đấu, sẽ chẳng ai có thể giúp họ. Họ vốn dĩ không sinh ra đã mạnh mẽ, là tổn thương dạy họ thế nào là kiên cường. Năm tháng không giúp họ trưởng thành, là bất hạnh dạy họ tự mình đứng lên. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu sự trưởng thành của bất kì người đàn bà nào cũng phải trả giá bằng những vết thương khó lành. Càng trải qua bi kịch, đàn bà càng biết đâu mới là điều thật sự dành cho mình.
Nếu bạn là đàn bà và đang đọc những gì tôi viết, hãy đừng ngại khi bạn đã từng trải qua khổ đau. Nó chỉ là cái giá để bạn có thể trưởng thành. Và hãy hiểu rằng, mọi người đàn bà trên thế gian này đều phải đau lòng để lớn lên mỗi ngày. Nhưng hãy đau ít đi, buồn chút thôi, đừng mãi sống với quá khứ đã qua. Hãy chấp nhận rằng đó những điều bạn phải có để lớn lên. Hãy học yêu bản thân mình nhiều hơn, và phải tin rằng hạnh phúc chưa khi nào là một thứ xa xỉ. Chỉ cần bạn đủ kiên nhẫn, vươn tay ra, hạnh phúc đã có thể chạm đầu ngón tay của bạn. Nhớ nhé, đàn bà!
Ngọc Thi