Sống vì yêu mà chết cũng vì yêu, chả lẽ cuộc đời chỉ quanh quẩn thế thôi sao những trái tim son trẻ? Gia đình và tình yêu
Tình yêu đâu phải chỉ yêu để cho vui? Tại sao nhiều bạn trẻ lại hay có khái niệm "yêu cho vui" thế nhỉ? Tình yêu bao giờ cũng là một cái trục, gắn liền với nhiều thứ khác, và được đặt trong các hệ quy chiếu khác nhau. Tình yêu không phải là một trò chơi để giải trí tức thời, cũng không phải là tên một trường học danh tiếng hay một công ty quy mô tầm cỡ, để người ta có th
Trong tiếng thở dài não ruột của cậu em chừng 23 tuổi, tôi thấy cậu ấy than thở rằng mãi chẳng có người yêu, kể được bà chị (là tôi) giới thiệu cho một cô nào đó thì tốt nhỉ?
Ơ kìa, có người yêu thì tốt nhỉ?!? Tôi bảo vội với em trai mình, rằng đừng có yêu khi chưa đủ sẵn sàng, khi viêm màng túi vẫn còn là một căn bệnh thâm niên, và nhất là khi chưa thể hạ cái "tôi" của mình xuống một nước mà nhường nhịn ai đó.
Tình yêu đâu phải chỉ yêu để cho vui? Tại sao nhiều bạn trẻ lại hay có khái niệm "yêu cho vui" thế nhỉ?
Tình yêu bao giờ cũng là một cái trục, gắn liền với nhiều thứ khác, và được đặt trong các hệ quy chiếu khác nhau. Tình yêu không phải là một trò chơi để giải trí tức thời, cũng không phải là tên một trường học danh tiếng hay một công ty quy mô tầm cỡ, để người ta có thể hãnh diện lẫn tự hào khi đem ra khoe khoang.
Tình yêu, là tình yêu!
Bạn đừng vội cười. Đừng cho rằng tôi nghiêm túc thái quá với cậu em của mình. Nhưng mà sự thật ấy mà, những ai còn chưa cắt nghĩa được tình yêu là gì, thì tốt nhất đừng vội để yêu.
Cũng vẫn là chuyện cậu em tôi thôi, tháng trước cũng đã hẹn hò và yêu đương một cô bạn gái. Nhưng nghe đâu vì cá tính không hợp nên "chia tay hoàng hôn". Cô bé đó sau khi chia tay đã quỵ lụy hết mức, đòi sống đòi chết vì đã để "con trai đá". Thế là tôi, một bà chị già lại phải long đong lận đận để gọi điện hỏi han, an ủi, chia sẻ và quan tâm. Để cô em ấy không nghĩ quẩn làm càn. Quả đúng là, "em dại cái mang"…
Vậy mà chuyện cũ còn chưa qua, thì em trai tôi lại đòi chuyện mới tới. Cho nên tôi mới hoảng hồn lo sợ. Yêu ở cái tầm này – cái tầm chưa có công ăn việc làm ổn định, chỉ biết về nhà có người cơm nước sẵn, cuối tháng được "bơm" thêm tiền ăn tiêu, rồi vác người đi học ở trường – thì quả đúng là non trẻ và dại dột.
Yêu ở cái tầm không phải động chân động tay làm gì, không phải vắt óc suy nghĩ chuyện tiền nong, cuối tháng thanh toán lũ lượt các hóa đơn, chỉ biết ăn ăn diện diện, đi café sang chảnh chém gió… thì tất nhiên là tình yêu đẹp và màu hường lắm thay!
Nhưng cuộc đời lại chưa bao giờ và không bao giờ chỉ gói gọn trong một cái hộp diêm mang tên "tình yêu" đâu nhé! Cuộc đời chính là lăn xả ra mà làm việc, lao động cật lực để có tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt phí, tiền quần áo, tiền rong chơi…
Cuộc đời chính là hôm nay bạn thua kém người ta một, người ta sẽ khinh bạn tới mười. Cuộc đời chính là chẳng ai chê trách bạn vì bạn độc thân thành đạt, nhưng người ta sẽ cười vào mặt bạn khi bạn không thành đạt mà đã nheo nhóc đèo bồng.
Cho nên, tình yêu nếu như đi đúng hướng, xuất phát ở đúng tầm và tìm được đúng người vào đúng thời điểm, thì đó là điều trọn vẹn nhất, mang lại ý nghĩa lớn lao nhất. Chứ còn không, yêu vội, yêu cho biết, yêu cho vui, yêu theo phong trào cho bằng bạn bằng bè mà chẳng nghĩ gì tới xa xôi, thì e rằng tình yêu ấy cứ quẩn quanh cái nút "exit" một một sớm một chiều.
Đã yêu thì phải có trách nhiệm với cuộc đời nhau, phải lo cho xa và nghĩ cho rộng. Chứ không phải yêu để khỏa lấp nỗi buồn và đơn côi trong chốc lát!