

Tắm cho con gái, cha vô tình hỏi một câu, bất ngờ biết được bí mật giấu kín bấy lâu
Muốn thành công và giàu có, đừng bỏ qua lời khuyên đắt giá này của Donald Trump
Đã mơ thì mơ hẳn tới những vì sao, nhưng hãy để đôi chân trụ vững dưới mặt đất
Đừng cố tỏ ra hạnh phúc, cứ sống thật với bản thân rồi hạnh phúc sẽ đến
Sự khác nhau giữa bức thư gửi mẹ của người... tử tù và của CEO
Hệ lụy từ việc du nhập tùy tiện, thiếu văn hóa các lễ hội nước ngoài
Gà con hỏi: ‘Sao ngày nào mẹ cũng phải đẻ trứng?’, gà mẹ trả lời thật là hay…
Nghiên cứu chứng minh: Càng học cao, lắm tiền thì cuộc sống càng ít hạnh phúc
Đây là lý do tại sao bạn không nên tranh cãi khi đang tức giận
"Đừng ví em là biển" – khi phái đẹp chọn về mình điều nhỏ nhoi
Bức thư ông bố gửi con gái và bài học cuộc đời "Không ai nợ con điều gì cả"
Bạn có dám khóa Facebook 1 năm để đổi lấy 5 điều tuyệt vời này không?
Bản chất vi diệu của lời khen: Có thể người ta khen là để dò xét, cảnh cáo bạn đấy nhé!
Đời người ai cũng có 4 giai đoạn khắc nghiệt nhất, nhưng không phải ai cũng toàn vẹn trải qua.
Đừng cảm thấy tồi tệ thay tôi, khi tôi làm gì đó chỉ một mình!
Sự thật khắc nghiệt của cuộc sống mà chúng ta đừng cố ... tự lừa mình!
Tôi không đánh ghen, không chửi bới mà thực ra tôi không còn chút sức lực nào để làm việc đó. Tôi ngồi sụp xuống đất, thất thần tuyệt vọng.
Tôi là gái thủ đô chính gốc, có công việc ổn định nhưng lại chọn Trung, chàng trai ngoại tỉnh, với dung mạo bình thường làm chồng. Nhưng tôi luôn thấy hạnh phúc và hài lòng với lựa chọn của mình.
Cho dù ở cơ quan anh đã là trưởng phòng nhưng khi về đến nhà, anh chẳng ngần ngại xắn tay giúp đỡ vợ những việc vặt. Lúc nào chồng tôi cũng nghiêm túc trong các mối quan hệ. Ngay từ khi yêu anh cho tới tận bây giờ, chưa bao giờ tôi thấy chồng tán tỉnh làm quen bất kì một cô nàng nào khác. Các mối quan hệ với nữ đồng nghiệp, bạn học cũ đều rất trong sáng và cũng hạn chế ở mức thấp nhất. Nên suốt 5 năm qua, với chồng, lúc nào tôi cũng yên tâm và tin tưởng tuyệt đối.
Nếu không có người em họ của Trung dưới quê lên chơi, có lẽ suốt đời tôi sẽ không bao giờ nhận ra con người thật của anh. Sau dăm ba ly rượu, tôi nghe chồng mình thao thao bất tuyệt về những cô gái nơi công sở anh làm.
Nào là “ở công ty tao có nhỏ Huệ vòng 1 khủng lắm” hay “ Con nhỏ Hương kế toán cũng không kém cạnh gì”… Tôi chỉ gượng cười khi nghe anh nói chuyện vì tôi nghĩ đàn ông mang chuyện nhỏ - to ra so sánh cũng hết sức bình thường. Nhưng khi anh tiếp tục câu chuyện, anh buột miệng nói rằng: “Những con nhỏ ở công ty đều qua tay tao hết rồi đấy” lúc đó tôi mới thực sự chết đứng.
Tôi đã cố bình tĩnh và không tin vào sự thật chính tôi nghe thấy và cho rằng những lới đó chỉ là những lời của men say. Nhưng tôi vẫn để ý hơn tới chồng. Giờ giấc, sinh hoạt của anh vẫn đảm bảo như trước không có gì xê dịch.
Cho đến hôm vừa rồi, buổi trưa tôi có hẹn với bạn gần cơ quan chồng nên tiện đường mang cơm cho anh đỡ phải ăn ngoài. Vì tôi đến sớm hơn giờ nghỉ trưa và muốn tạo bất ngờ cho anh nên không hề báo trước. Nhưng đến nơi, dù chưa hết giờ nghỉ đã thấy chồng đi xuống, rồi băng qua đường đi vào nhà nghỉ đối diện cơ quan. Chừng vài ba phút sau, tôi lại thấy một cậu nhân viên của anh cùng hai cô gái nữa dắt nhau đi vào. Thực sự tôi không hiểu điều gì diễn ra, nên cũng vội vàng gửi xe rồi đi theo.
Phải nói dối nhân viên lễ tân tôi đi cùng đoàn với những người vừa vào và quanh co trả lời câu hỏi của cô lễ tân thì mới lấy được số phòng của họ.
Tôi đánh liều gõ cửa, một lúc lâu sau cậu nhân viên của chồng ngó đầu ra. Thấy tôi, cậu ta hốt hoảng đúng kiểu bị bắt quả tang khi làm điều khuất tất.
Chẳng đợi cậu ta thanh minh, giải thích gì, tôi lao ra gõ phòng còn lại. Chẳng ngoài dự đoán, chồng tôi quấn độc chiếc khăn tắm, hé cửa ra giọng đầy gắt gỏng: “Sao hôm nay mang cơm sớm vậy, đã bảo 1 giờ mới ăn mà”. Tôi xô chồng ra, chạy xộc vào thì thấy cô nhân viên cấp dưới của chồng cũng trong hình ảnh tương tự.
Tôi không đánh ghen, không chửi bới mà thực ra, tôi không còn chút sức lực nào để làm việc đó. Tôi ngồi sụp xuống đất, thất thần tuyệt vọng.
Thay vì cầu xin tôi tha thứ, giải thích thì họ nói: “Chị ạ, bọn em chỉ gặp nhau buổi trưa, toàn bộ thời gian còn lại anh ấy vẫn của gia đình. Thực sự nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của gia đình chị đúng không, bọn em không ràng buộc gì chồng chị cả”.
Không đợi cô ta nói hết những lý lẽ trời ơi đó, tôi nói với chồng “Về nhà, em muốn nói chuyện”. Rồi lê lết đi về, mà trong đầu trống rỗng, hoang mang tột độ.
Tôi để sẵn lá đơn đã ký trên bàn, chồng về nhìn thấy thì vò nát và xé đi, “Em điên à. Đúng anh ngoại tình đấy, nhưng ngoại tình chỉ là việc nhỏ, nó giúp anh phấn chấn yêu đời, làm việc hiệu quả hơn thôi, chứ không ảnh hưởng gì cả. Em thấy xem, ngoài buổi trưa ra, anh luôn toàn tâm toàn ý với mẹ con em. Em xem, những ông chồng mà em cho là không ngoại tình có làm được như anh không?”.
Tôi không chịu nổi biện bạch minh đó, hỏi lại: “Nếu em cũng chỉ ngoại tình buổi trưa như anh, liệu gia đình này có tồn tại được không?”. Không một phút do dự, chồng tôi nói: “Được, nếu điều đó làm em vui vẻ, phấn khởi và không ảnh hưởng tới gia đình thì anh không cấm. Em cứ nghĩ rồi trả lời anh”.
Tôi không ngờ chồng tôi lại có suy nghĩ “thoáng” đến độ như vậy. Nhớ lại những lời nói của chồng và thái độ của ba người đi cùng anh, thực sự tôi không hiểu nổi.
Theo mọi người tôi nên làm gì bây giờ, làm sao để chồng tôi hiểu ngoại tình không phải là chuyện nhỏ, nó sẽ phá nát một gia đình. Đâu có chuyện dễ dàng như anh nói!