Trong hôn nhân, đúng sai chẳng quan trọng mà giữ hay là buông thôi… Gia đình và tình yêu
Nếu còn yêu thương thì cảm giác chịu đựng nhường nhịn nhau vẫn hạnh phúc hơn nhiều khi chỉ có một mình. Hãy nhớ, đúng sai rồi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu ta biết mình còn cần nhau trong đời…
Hôm qua, cô em gái mới lấy chồng được hai tháng của tôi khóc hu hu trong điện thoại. Tôi đã phải ngồi hàng giờ để nói hết lời với cô nhóc. Lý do em tôi khóc là vì vợ chồng gây nhau, nhưng cả hai chẳng ai chịu thua. Suốt buổi nói chuyện, em tôi vẫn luôn miệng bảo rằng, tại sao chồng không nhận sai, rõ ràng là anh ấy sai? Tôi đã nói với em rằng, sai hay đúng rốt cuộc có gì quan trọng đến thế? Vì cũng có khi rõ ràng họ sai rành rành nhưng vẫn chẳng bao giờ nhận lỗi. Rồi lại ly hôn, lại bất hạnh triền miên. Trong hôn nhân,đúng sai nhiều khi chẳng quan trọng đâu, mà là nắm hay là buông
Tôi có một người chị, cũng chỉ là quen biết mà thôi. Nhưng cả hai nói chuyện khá hợp nên hầu như thường kể cùng nhau chuyện gia đình. Chị có chồng cũng đã hơn mười năm rồi, gia đình sung túc, con cái cũng ngoan hiền. Chị là một người phụ nữ đẹp và rất cách chăm chút cho gia đình. Nhưng đến năm thứ 13 khi bên nhau thì anh ngoại tình. Chị không đánh ghen, vẫn dịu lời khuyên nhủ anh. Anh thì ngược lại, ngang tàng và hung hăng đến không tin nổi. Anh công khai ngoại tình, như thể anh chưa từng có gia đình hay vợ con. Ai cũng thấy anh sai, và ai cũng thương cách hành xử của chị cả. Trong câu chuyện này, rõ ràng là anh sai và chị đúng.
Nhưng đến giờ phút đó, sẽ chẳng còn ai nghĩ rằng ai sai, ai nên xin lỗi và ai đúng nữa cả. Người ta chỉ còn thấy là anh rõ ràng đã muốn buông, nên bất chấp sai. Và chị rành rành là muốn nắm, nên nhân nhượng dù biết mình đúng. Chính là sai đúng đã không còn là vấn đề, mà là có còn muốn giữ nhau, còn muốn bên nhau cả một đời hay không. Nếu còn cần nhau thì anh sai, em vẫn thứ tha được. Một khi đã không còn thì dù em có đúng anh vẫn một mực ra đi. Sai đúng cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ trong hôn nhân mà thôi. Nhưng nắm hay buông lại rất rõ ràng, là cùng nhau hay cả đời lạc mất nhau.
Vợ chồng tôi cũng đã từng lắm lần chật vật với những cái đúng sai thế này. Vì đã sống với nhau thì có khi nào thiếu mâu thuẫn cãi vả đâu. Mọi mâu thuẫn đều chỉ bắt nguồn từ việc ai đúng ai sai, ai khó chịu, ai không đồng ý điều gì mà thôi. Người hay sai rõ ràng là tôi, tôi cũng biết như thế. Nhưng người làm hòa trước phần nhiều lại là chồng tôi. Nhiều lúc tôi đã hỏi anh, sao anh có thể bỏ qua cho tôi nhiều lần như thế, anh không ấm ức sao? Anh chỉ bảo rằng, “So với việc cứ khăng khăng bắt em nhận lỗi thì anh thích nhìn thấy chúng mình vui vẻ với nhau hơn”. Anh muốn tôi hiểu, trong hôn nhân, đúng sai không quan trọng bằng việc vợ chồng có thể thấu hiểu và yêu thương nhau bền vững. Lần này tôi nhường anh, lần sau anh lại nhịn tôi, như thế thì cũng không phải là đã công bằng rồi hay sao?
Tôi đã nói với cô em gái của mình như thế, để cô bé có thể hiểu hôn nhân chẳng khi nào là dễ dàng cả. Cuộc đời luôn có những thước đo đúng sai cho cá nhân ta. Nhưng hôn nhân thì không. Sai đúng trong hôn nhân cũng như ranh giới mong manh vậy, cũng chẳng phải là điều nhất thiết phải rạch ròi. Điều chúng ta nên hiểu là làm thế nào để bỏ bớt cái tôi để hòa hợp và gắn kết với nhau cả đời. Vì đến cuối cùng, khi mắt mờ tay run, ta sẽ chẳng còn nhớ nổi mình đã đúng sai thế nào đâu. Lúc ấy, chỉ còn có thể nhớ chúng ta đã bên nhau bao lâu, đã dành cho nhau bao nhiêu yêu thương đến tận cuối cùng mà thôi.
Hôn nhân lắm điều nhiều chuyện khó khăn cũng chính vì thế. Nhưng bất cứ khi nào mỏi mệt, hay khi như không chịu nổi nhau nữa, hãy tự hỏi, liệu chúng ta có còn cần nhau không? Nếu còn yêu thương thì cảm giác chịu đựng nhường nhịn nhau vẫn hạnh phúc hơn nhiều khi chỉ có một mình. Hãy nhớ, đúng sai rồi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu ta biết mình còn cần nhau trong đời…