Từ ngày chị gái giới thiệu bạn trai, trái tim tôi như chết lặng Gia đình và tình yêu
Ai đó đã từng nói trên đời này có một thứ tình cảm không bao giờ có lỗi đó chính là tình yêu. Nhưng thử hỏi ai có thể tha thứ cho một thứ tình yêu ngang trái như tôi. Còn gì đau khổ hơn khi biết là sai nhưng vẫn không thể dừng lại, thương cho trái tim lỡ lầm yêu một người không nên. Người ta thường nói hạnh phúc nhất là khi yêu vậy mà giờ đây trái tim tôi như tan nát. Tôi loay hoay trong những nỗi nhớ, day dứt, dằn vặt bản thân không tìm ra lối thoát.
Tôi gặp anh trong chương trình tình nguyện của trường đại học. Anh học năm cuối còn tôi năm nhất. Lần đầu tiên gặp anh tôi đã bị cuốn hút bởi gương mặt thông minh, nụ cười tỏa nắng ấm áp của anh.
Anh là trưởng đoàn nhóm tình nguyện, anh rất năng động và nhiệt huyết. Anh đàn rất hay, trong những tối giao lưu cả nhóm bên ngọn lửa trại, tôi say đắm trong những bản tình ca của anh.
Tôi cứ nghĩ tình yêu sét đánh trên đời này không bao giờ có, tôi thường cười khi đọc những câu chuyện như vậy. Nhưng giờ đây chính tôi lại đang trong hoàn cảnh đó. Đầu óc tôi lúc nào cũng nhớ về anh. Tôi thường dùng số lạ gửi tin nhắn tới anh, nhưng chưa bao giờ anh hồi đáp. Nhưng tôi rất vui vì ít ra tôi đã nói được ra những quan tâm trong lòng mình tới anh.
Đối mặt với anh, nhìn anh âu yếm người con gái khác trái tim tôi chết lặng.
Bố mẹ tôi là nhà giáo nên rất nghiêm khắc trong việc dạy con cái. Nhà tôi có 2 chị em, chị gái tôi hơn tôi 3 tuổi đang học năm cuối. Bố mẹ không bao giờ cho con cái yêu đương trong khi còn đang học, vì thế 2 chị em tôi chỉ biết học và học, tuyệt nhiên không bao giờ có bạn trai tới chơi nhà.
Bố mẹ chúng tôi luôn tự hào về 2 đứa con giỏi giang ngoan ngoãn, nên chúng tôi không bao giờ muốn làm bố mẹ buồn lòng. Dạo gần đây thấy chị hay đi chơi, tôi cứ nghĩ năm cuối nên chị muốn tranh thủ trước khi ra trường bận rộn đi làm. Nhiều hôm chị gái về muộn nhưng chị nhờ tôi bao che cho chị. Tôi cũng vô tư không nghi ngờ gì vì chị cũng chỉ bảo đi chơi với bạn.
Ngày chị tốt nghiệp cũng là ngày chị dẫn bạn trai về ra mắt, tôi rất vui vì chị mình đã có người để yêu thương. Nhưng khi nhìn thấy anh, trái tim tôi vỡ vụn. Bạn trai của chị không ai khác chính là người mà tôi thầm thương trộm nhớ bây lâu nay, sao cuộc sống lại khắc nghiệt với tôi như vậy? Trái tim non nớt mới biết rung động giờ đây đang đau nhói.
Anh biết tôi học khóa dưới nên rất thoải mái với tôi. Từ ngày biết anh chị yêu nhau tôi đâm ra cáu gắt, lúc nào cũng khó chịu với chị gái. Nhưng khi có anh đến chơi, tôi lại thành 1 người hoàn toàn khác.
Thương anh, nhớ anh rất nhiều, tôi thường lấy lý do không hiểu bài này, bài kia để nhờ anh giảng bài, để anh và chị không được đi chơi riêng với nhau. Lúc không lý do được nữa thì tôi lại đòi chen ngang đi cùng 2 người.
Nhìn 2 người cười đùa hạnh phúc tôi thực sự rất đau, tôi ích kỷ tới mức muốn 2 người chia tay để tôi có thể yêu anh. Yêu đơn phương là tự nguyện đau, là âm thầm nhớ, là đợi mong thấp thỏm và ấm ức ghen tuông. Giờ thì tôi đã hiểu cái đau đớn của tình yêu mà biết bao cô gái từng nhắc với tôi. Đối mặt với anh, nhìn anh âu yếm người con gái khác trái tim tôi chết lặng. Tôi ghét chị và hận bản thân mình. Tôi không biết phải làm thế nào để quên đi tình yêu sai trái này khi tình yêu trong tôi ngày càng lớn, hình bóng anh ngày càng sâu đậm.