Tuần không đủ ‘3 nháy’ là vợ nghĩ tôi có bồ Gia đình và tình yêu
Tuần nào tôi mệt mỏi, không chiều đủ 3 lần là cô ấy lại nghĩ tôi có bồ, không quan tâm, không thiết gì đến vợ…
Tôi và vợ mới cưới nhau được hơn 3 năm, cả hai chúng tôi mới 30 tuổi, có một đứa con. Hai vợ chồng đều từ tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, gia đình hai bên lại cũng chẳng khá giả gì, nên hai vợ chồng phải tự bươn trải kiếm sống, không dựa dẫm vào ai.
Cũng may, vợ tôi chịu khó, nên những lúc khó khăn, cô ấy tìm mọi cách kiếm thêm thu nhập và tiết kiệm chi phí, nên chưa lúc nào chúng tôi rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn quá mức. Tôi rất yêu vợ, và luôn cô gắng để lo cho vợ con một cuộc sống tốt nhất. Đặt mục tiêu khoảng 10 năm sau đám cưới hai vợ chồng phải có 2 đứa con, có nhà và một cái xe 4 bánh để đi nên tôi luôn cố gắng trong công việc.
Nhiều lúc công việc quá căng thẳng, tôi chẳng còn thời gian để nghĩ đến chuyện chăn gối, đi làm về đến nhà, ăn uống xong, có thời gian nằm xuống giường là đã ngủ chẳng còn biết trời đất gì.
Nhưng vợ thì lại không thông cảm, cô ấy luôn cho rằng, đàn ông mới 30 tuổi mà về nhà lăn ra ngủ ngay, chẳng tha thiết gì đến vợ con thì kiểu gì cũng có vấn đề bên ngoài, không bóc bánh trả tiền thì cũng có người phụ nữ nào khác ngoài vợ. Tôi có giải thích như thế nào thì vợ cũng không chấp nhận, cho rằng tôi đang cố tình chối tội.
Có tuần rảnh rỗi, tôi làm 4-5 lần thì không thấy cô ấy kêu nhiều quá, nhưng cứ tuần nào bận, mà chỉ làm 1-2 lần là y như rằng có chuyện. Thế nào cô ấy cũng hỏi ở công ty có chuyện gì, ngoài vợ ra anh có người phụ nữ nào khác hay không?. Trong khi tôi mệt không có cả thời gian để thở, nói gì đến chuyện tìm thú vui bên ngoài.
Đi công tác cả tuần về, có hôm tôi phải làm báo cáo gửi sếp, xong ngủ luôn thì vợ thức cả đêm rồi sáng dậy cào cấu chồng và nói tôi phản bội lại vợ con. Cô ấy dựng lên những câu chuyện và nói với tôi y như thật đến nỗi người ngoài nghe được lại nghĩ tôi có bồ thật.
Rất thương vợ, yêu vợ và luôn muốn cố gắng để vài năm nữa vợ con không phải ở ngôi nhà thuê, nhưng vợ cứ không chịu hiểu, thông cảm khiến tôi cảm thấy buồn chán, thất vọng, không muốn tiếp tục cố gắng nữa.