Tin hot

Đôi khi thứ chúng ta đang mất dần đi không phải là tình yêu mà là sự bao dung Gia đình và tình yêu

Chiều nay, trời lại mưa tầm tã. Em vẫn nép mình dưới tấm bảng hiệu trước cổng công ty, chờ một chiếc xe chạy ngang rồi dừng lại phía trước. Sẽ có một người bước xuống và đi về phía em như thường lệ.

Nhưng mãi đến khi cơn mưa đã tạnh. Phố cũng đã lên đèn. Dòng xe cộ trước mặt vẫn ngược xuôi qua lại. Tuyệt nhiên không có chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt em.

Em tự mình gọi một chiếc taxi. Bác tài hỏi em đi đâu. Nếu như là thường lệ em chỉ muốn chạy nhanh về nhà, cất túi xách, thay bộ đồ rồi xuống bếp nấu cho anh một bữa cơm chiều nóng hổi với những món anh thích nhất. Hoặc hứng lên em sẽ bảo bác tài ghé vào quán mì mà hai đứa thường hay ăn. Gọi chủ quán làm hai tô nhưng hãy đợi đến khi có một anh chàng đẹp trai bước vào mới mang ra. Chủ quán thế nào cũng chọc “Cọc lại đi tìm trâu”. Em sẽ cười mãn nguyện. Vì anh chính là “con trâu” em muốn tình nguyện được trói chặt bên mình nhất.

Chúng ta đã từng bên nhau rất ngọt ngào

Nhưng hôm nay, em nói với bác tài “Chở cháu đi lòng vòng một lát”. Xe chạy qua từng con phố mà anh từng chở em qua rất nhiều lần. Em như còn nghe thấy tiếng cười giòn tan của chính mình phía sau xe anh. Em như còn nhìn thấy nụ cười của anh khi trêu chọc em. Em nhìn thấy ở góc phố nào đó bên đường hình ảnh anh nắm tay em, đi giữa phố đông. Anh đang kể cho em nghe vài câu chuyện, em vừa uống ly nước ép trái cây vừa cười tủm tỉm, có khi sẽ trề môi ra nếu câu chuyện của anh chẳng đủ thuyết phục em. Em nhìn thấy ở quán cóc ven đường, hình ảnh đôi trai gái đang ngồi bên nhau, cùng uống ly nước mía, ăn ốc một cách vui vẻ và thoải mái. Cô gái thỉnh thoảng giơ điện thoại chụp lén chàng trai đang ăn với hình tượng xấu xí nhất rồi đăng ảnh dìm hàng trên facebook. Cô sẽ lại vừa ăn vừa cười sung sướng khi có người hùa vào với anh commnet chê anh xấu.

Em và anh, đã từng có những hạnh phúc giản dị nhưng ngọt ngào như thế!

Nhưng đó đã là chuyện của nhiều ngày trước.

Hôm ấy, trước khi rời khỏi ngôi nhà chúng ta đã sống chung hơn 2 năm, anh đã hất tung những tờ giấy ở trên bàn rồi tức giận nói với em “Em thật sự không hiểu gì cả”.

Lúc anh đóng sầm cửa lại, nước mắt em cố kìm nén cũng rơi xuống. Em vừa khóc vừa nhìn những thứ liên quan đến chúng ta. Đó đã từng là những thứ khiến em và anh hạnh phúc. Là con gấu anh tặng em dịp sinh nhật, là khung hình hai đứa em tự tay làm nhân ngày kỷ niệm quen nhau, là chiếc khăn quàng cổ em đan tặng anh, là chiếc áo ấm anh tặng em mùa lạnh năm ngoái, là chiếc vòng tay anh lên chùa cầu phật xin cho em…

Khi sắp xếp lại những đồ vật ấy, những kỷ niệm chúng ta từng bên nhau hơn 4 năm lại ùa về. Nhớ lần giận nhau đầu tiên, anh chẳng ngại đứng dưới nhà em cả buổi tối, trên tay xách theo chiếc bánh ngọt em thích ăn, cùng một bó hoa hồng để xin lỗi. Còn em dù giận anh rất nhiều nhưng chỉ cần nhìn thấy anh đứng đó thì mọi hờn dỗi đều tan biến hết.

Rồi có lần em phát hiện anh nói dối em là về nhà thăm mẹ nhưng thực ra là trốn đi chơi, đi nhậu với bạn bè suốt hai ngày cuối tuần. Em lúc đó hùng hổ nói, đừng lên gặp em nữa. Thế mà hôm sau anh lại đứng trước cửa, lại mang theo một hộp quà để làm hòa. Em ngoài mặt vẫn lạnh lùng với anh nhưng thực ra trong lòng đã hết giận ngay từ khi anh điện giải thích là vì có hai thằng bạn sắp lấy vợ nên cả đám dẫn mấy người đó đi sống những ngày độc thân cuối cùng.

Cứ như thế, mỗi lần giận nhau anh lại chủ động làm hòa, đi kèm luôn có những món quà nho nhỏ nhưng đều là thứ em thích. Có khi là quyển sách có chữ ký tác giả, có khi là lọ nước hoa, khi khác thì thỏi son giày… Thỉnh thoảng, nếu em có lỗi cũng sẽ tặng anh những món quà nhỏ nhỏ để “lấy lòng”. Nên khi hai đứa dọn về nhà chung, đồ chúng ta tự tặng nhau chất đầy một tủ.

Rồi không biết từ lúc nào, dù là lỗi của anh hay em thì những lần làm lành chỉ còn lại là những tin nhắn, hoặc đôi khi là chẳng nói gì với nhau, tự động bắt chuyện với nhau. Thế là lành.

Cho đến một lần chúng ta tranh luận to tiếng, em bỏ sang nhà bạn ở hơn một tuần. Anh cũng không có động tĩnh gì. Bạn bè phải khuyên mãi nên em cũng quay về. Từ đó, chúng ta có cái nhìn khắt khe hơn với đối phương. Thích bắt bẻ những lỗi, dù nhỏ nhất và ngay cả những việc mà trước đây chúng ta ít quản như về trễ, nhắn tin nhiều, ít hỏi han nhau… Em luôn thấy bực bội mỗi khi anh ngủ mà quay lưng lại với em. Dù biết rõ đó là thói quen khi ngủ quên của anh. Anh lại chất vấn em tại sao lại đổi pass điện thoại. Điều mà trước đây anh rất ít để ý.

Cứ thế, thỉnh thoảng chúng ta lại cãi nhau, không còn những lời xin lỗi hay câu tha thứ. Chúng ta luôn có gắng bới ra những khuyết điểm của đối phương để bắt bẻ và chất vấn…

Em đã từng nghĩ mình không còn yêu anh nhiều như trước nữa.

Nhưng không phải vậy. Tình yêu của em dành cho anh vẫn vậy. Vẫn lo lắng mỗi khi anh không được khỏe. Vẫn sợ hãi mỗi khi anh lái xe đi công tác mà điện thoại không liên lạc được. Vẫn thích thú mỗi khi anh ăn hết những món em nấu. Vẫn thích được anh xoa tóc trước lúc ngủ.

Hôm ấy, khi cãi nhau với anh về việc anh nhắn tin cho đối tác với lời lẽ thân mật, có giây phút em đã tự bảo bản thân mình đừng nổi giận, đó chỉ là công việc. Anh cũng đã giải thích đơn thuần cũng chỉ là công việc. Vậy mà em vẫn không thể ngừng lại được, vẫn cố gắng công kích anh bằng những lời lẽ khó chịu. Cuối cùng, anh tức giận bỏ đi.

Khi một mình trốn trong chăn và khóc, khi đôi tay lần mò hơi ấm của anh trong vô vọng, khi giấc mơ của em giày đặc hình ảnh của anh…em nhận ra, mình vẫn yêu anh rất nhiều. Nhưng em lại không còn đủ bao dung để vẫn có thể ôm anh và coi hết thảy những chuyện anh đã làm, những điều anh đã nói chỉ là vô hình như trước đây.

Em chợt nhận ra, trước đây em có thể luôn xem nhẹ mọi chuyện, chỉ cần có anh là đủ. Vậy mà, lúc này đây, anh vẫn ở đây nhưng sự tin tưởng, chia sẻ và thấu hiểu của em không còn nhiều như trước nữa.

Hóa ra, có những mối quan hệ kết thúc không phải vì không còn yêu, mà chính là mình không thể chấp nhận, bao dung với người ấy ở hiện tại. Bởi vì chúng ta không còn muốn hiểu người ấy như trước đây nữa, mà là muốn kiểm soát mọi thứ, muốn chuyện gì cũng trong tầm tay của mình… Nếu mọi thứ trật đi, liền tức giận và oán trách người kia. Trước đây, chúng ta rất dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của nhau. Nhưng bây giờ thì lại rất khó.

Anh cũng vậy có phải không? Vẫn còn yêu em nhưng không thể bao dung cho sự nóng giận của em như trước. Không còn bất chấp mà ôm lấy em mỗi khi em giận. Không còn thủ thỉ giải thích với em mỗi khi em hiểu lầm.

Taxi chở em về ngôi nhà quen thuộc. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là không còn anh ở đây nữa.

Nếu như được làm lại, em nhất định sẽ nhào vào lòng anh mà nũng nĩu “Em lại tha cho anh một lần”.

Chúng ta sẽ học cách bao dung nhau thêm lần nữa, được không anh?

Tin tức liên quan

Đàn bà thông minh sẽ biết rằng làm đau người đàn bà khác là hạ thấp bản thân mình!
Phụ nữ đa tình - Là cái
Có nên chờ đợi
Điều gì giữ lại một cuộc hôn nhân?
Vì sao phụ nữ chết mê 'trai hư' sau cánh cửa phòng ngủ 
Chồng ơi, ngày hôm nay, em muốn…
Điều vợ vô tình làm tổn thương chồng mà không hề hay biết
Đừng cho rằng nếu mất đi ai đó, bạn sẽ mất đi cả thế giới!
Đàn ông sẽ thích mê mẩn và yêu vợ say đắm nếu vợ làm những việc này 
Là con gái, đừng chọn người yêu bằng những tiêu chuẩn
Dù yêu vợ đến mấy, đàn ông vẫn sẽ
Này cô gái mạnh mẽ, đã đến lúc em nên cho phép mình yếu đuối…
Đừng yêu lại một người đã từng bỏ rơi bạn trong lúc bạn yêu họ.
Với đàn ông, tình một đêm giống như một
Chồng ơi, sự thật là, em không quên được người yêu cũ!
Dù có thế nào cũng đừng dại kiểm tra điện thoại của người yêu!
Gia đình đang hạnh phúc, tôi vẫn thèm được
Vu Lan nhớ Mẹ
Trong tình yêu, yêu như thế nào để được cho là khôn, như thế nào là dại
Đến mùng 8/3, tôi lại thấy sợ trước áp lực phải tặng quà bạn gái
Nếu 1 người đàn ông có thể làm cho bạn 5 điều này thì nhớ … đừng buông tay
Mỗi năm nghe giọng con báo tin không về ăn Tết được, lòng mẹ lại rưng rức niềm đau
Mẹ bảo con gái
Đáng tiếc, em không được bước vào mà chỉ có thể đi ngang qua thế giới của anh…
Bởi bây giờ, người ta không
Những lời tâm huyết của người mẹ dặn con gái
Phụ nữ muốn đàn ông yêu thương mãi, đừng dại mà làm 9 điều ‘xuẩn ngốc’ này
Thư gửi vợ thời @
Phụ nữ có chồng thường khiến đàn ông điêu đứng hơn gái 'còn son', vì sao vậy?
Xin hãy gọi nhau là MỘT NỬA CHƯA TRỌN VẸN! Đừng gọi là người cũ...
Còn điều chi em mải miết đi tìm
Phụ nữ khôn hãy nhớ: ‘Nhân tình nào cuối cùng cũng sẽ thành … phế phẩm!’ 
Lấy chồng không sợ muộn, chỉ sợ sai người, sai thời điểm
Vợ, người tình và hồng nhan tri kỷ.
Đừng lo sợ, hãy tin mẹ con nhé!  
Đồng nghiệp của chồng dựng màn kịch để tôi phải bỏ chồng
Cha mẹ hãy để
Người thứ 3 không đáng sợ, chỉ sợ vợ chồng không còn cần nhau!
Tặng quà phụ nữ ngày 8/3: Đừng nhàm chán với hoa và gấu bông
Phụ nữ dù có tài giỏi đến đâu cũng cần có một tấm chồng!
Những kiểu tình yêu đau khổ, mà con gái biết là dại dột nhưng cứ đâm đầu vào
Thả thính - Nghệ thuật rút ngắn khoảng cách
Gian bếp quê những ngày tiễn đông.
Những thứ đừng bao giờ nuối tiếc
Quá khứ là bước đệm cho ngày mai chứ không phải là cái hố để ta tự đào mình xuống!
Bực vợ không dỗ được con để nó khóc cả đêm, chồng túm áo tát vợ để rồi bật khóc nức nở khi thấy
Vợ thông minh và tuyệt chiêu khiến chồng mãi yêu dù ‘năm tháng làm phai tàn nhan sắc’ 
Thiếu nhau chúng ta vẫn sống được, nhưng có nhau chúng ta sẽ sống tốt hơn!
Con trai ạ! Ba mẹ sinh ra con nhưng vợ mới là người đi cùng con suốt quãng đời còn lại
1001 kiểu lưu tên vợ trong điện thoại của đàn ông
hotline
0917123113
chat Facebook
zalo