Đàn ông phải đọc để biết, vợ mình là để yêu thương! Gia đình và tình yêu
Có một bạn đã từng viết những dòng chữ này để gửi đến người chồng tương lai của mình, trong câu chuyện cô gái mơ về một ngôi nhà nhỏ và những điều đơn giản trong cuộc sống.
Phụ nữ mà, ai chẳng thế, họ luôn vun đắp mọi thứ, họ luôn hi vọng và rộng lượng tha thứ cho người đàn ông dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, trong bức thư cô ấy viết:
"Em không nói em đợi anh, nhưng chúng ta có duyên sẽ gặp và em chắc anh mắc nợ em nên phải cưới em…
Em là đứa con gái không giỏi nấu ăn, nên em mong anh biết nấu ăn nhé. Em không cần anh phải là đầu bếp, vì em biết khối đầu bếp nấu ăn cho người ta nhưng về nhà bắt vợ nấu ăn cho mình và ý kiến abcd.
Vì vậy, em chỉ cần anh biết nấu ăn vậy là đủ, chúng ta có thể cùng nhau nấu, nếu anh thích thế, nhưng em nấu còn anh làm phụ bếp vì em không thích chạy vặt. Mọi sự trong cậy vào anh nhé!
Em không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần anh cùng em ăn 3 bữa cơm mỗi ngày, rảnh rỗi mình có thể đi du lịch, hoặc tụ tập bạn bè, em là đứa không thích thể hiện tình cảm nơi đám đông, nên anh đừng có tỏ ra quá nhiều tình cảm với em trước mọi người nhé, như vậy không có hay đâu.
Em cũng là đứa khá ư là độc lập, nên chuyện gì làm được em sẽ làm, không mè nheo gào thét ầm ỷ hoắc đợi anh làm cho. Nhưng mấy cái đó em sẽ rất vui nếu anh tự giác làm, vì em sẽ không bao giờ chủ động nhờ anh đâu, nếu anh chờ em nhờ thì khỏi chờ đi nhé.
Có một điều em hi vọng là anh sẽ chịu được tâm tính hơi thất thường của em, bạn bè nói em mạnh mẽ nam tính nhưng thật ra cũng có chút xíu nữ tính trong đó, chính là cái tâm trạng này đây. Vi vậy, em mong anh tinh ý một chút, hiểu em, một chút, đơn giản thôi đúng ko anh?
Còn anh có yêu cầu gì với em không thì nói nhé? chúng ta thỏa thuận trước để khi cưới nhau về không có chuyện xung đột lúc trước như thế này bây giờ như thế khác, em càng không thích điêu đó đâu.
Chúng mình sẽ gặp nhau khi nào nhỉ? Em cũng tò mò quá thể, không biết có ai khốn khổ mắc nợ em không? Em không nói em đợi anh, nhưng chúng ta có duyên sẽ gặp và em chắc anh mắc nợ em nên phải cưới em…"
Ngày xưa tôi cũng thế, cũng yêu nhiều lắm, yêu đến cuồng nhiệt, quên gia đình, quên bạn bè và quên cả bản thân mình. Phụ nữ luôn nhớ rằng: Sau người đàn ông thứ nhất, mọi người đàn ông đến sau đều là thứ hai. Sự kể lể chi tiết, thành thực sẽ trở nên ngu xuẩn, vì khi người ta mãi băn khoăn về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và đạo đức của đầu bếp, ăn phở sẽ rất khó thấy ngon.
Cũng đừng dày vò bản thân bằng niềm tin vào tình yêu bất diệt. Mong chờ xác suất may mắn 1 phần triệu triệu sẽ xảy đến như cổ tích hay sức sống các hormone tình yêu của mình sẽ là sự đột biến kì diệu ư? Ngu xuẩn. Một khi tình yêu hết date. Hoặc là vứt bỏ, hoặc là chấp nhận, hoặc là đem tái chế, đừng mong chờ vào việc nâng cấp nó.
Phụ nữ à, hãy sống cho bản thân mình, đừng bất chấp cả một trời thanh xuân cho những người đàn ông không xứng đáng, chúng ta có quyền tận hưởng những giây phút thoải mái và tươi vui của một đời con gái, đừng dại gì vùi chân một chỗ, đừng khóc lóc, lụy tình chỉ mong người ta quay về. Vì nếu yêu mình, người đàn ông tốt sẽ không bao giờ để cho mình phải như thế đâu.
Từ khi sinh ra, chúng ta đã là những đứa con cưng của bố mẹ, về làm vợ không mong muốn gì hơn chỉ hi vọng được chồng yêu thương chiều chuộng như bao người. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, tuổi thanh xuân rồi cũng sẽ già đi mà chúng ta không hề biết.
Nhan sắc phai tàn, gã đàn ông về nhà chê bai vợ mình xấu xí, già nua,… để rồi thản nhiên đi ra ngoài cặp kè với em khác khen đẹp, khen ngoan. Vậy thử hỏi, chúng ta đã làm gì sai?
Đàn ông à, đọc đi để biết yêu thương vợ, nếu đã yêu thì hãy yêu nhiều hơn đi. Vì đời con gái cô ấy đã dành trọn cho bạn rồi, đừng lạnh nhạt thêm nữa.