Đặt niềm tin vào đàn ông giống như đang đặt bản thân bên bờ vực Gia đình và tình yêu
Thật ra phụ nữ đều như nhau, chẳng ai muốn suốt ngày hờn dỗ, suốt ngày cáu kỉnh. Cũng chẳng ai muốn phải bực bội ghen tuông. Thực chất, phụ nữ đều giống nhau, đều...
Thật ra phụ nữ đều như nhau, chẳng ai muốn suốt ngày hờn dỗ, suốt ngày cáu kỉnh. Cũng chẳng ai muốn phải bực bội gen tuông. Thực chất, phụ nữ đều giống nhau, đều muốn đo lường sự bao dung và trân trọng của người đàn ông mình yêu dành cho mình là nhiều hay ít. Nhưng đại đa số, thất vọng là nhiều.
Ghen tuông để đợi được giải thích, nhưng cái phụ nữ nhận lại là sự im lặng.
Im lặng để nhận được lời xin lỗi, nhưng phụ nữ nhận được chính là sự vô tâm.
Cáu gắt để mong đàn ông vỗ về che chở, nhưng thực chất thứ nhận lại chỉ là câu nói: “Em có thôi đi không?”.
Phụ nữ, rất thích tỏ ra bất cần, tỏ ra hờ hững. Đàn ông thấu hiểu, thì mọi sự viên mãn. Người không thấu hiểu, hoá thành hư không.
Vậy nên phụ nữ, bớt chờ đợi, bớt mong cầu, và thôi hi vọng, bởi người thất vọng, người đau khổ vẫn luôn là bản thân mình.
Trên đời này có hai loại người, một loại người có thể hi sinh tất cả dành cho đối phương. Người còn lại là người sợ thất vọng, sợ thiệt thòi nên luôn giữ lại cho bản thân nhiều hơn một vài phần cho đi.
Và có hai thứ trên đời chúng ta tuyệt đối không nên đem bản thân ra để đánh cược và thử thách, một là đàn ông và hai là số phận.
Người thất vọng, luôn là người hi vọng.
Giá trị của đàn ông, không nằm ở việc có thể ép buộc người phụ nữ của mình thay đổi. Mà giá trị đàn ông nằm ở chỗ, có thể khiến người phụ nữ vì mình mà tình nguyện đổi thay
Một người yêu bạn, nếu họ nói rằng, anh mong em là người phụ nữ dịu dàng, nhỏ nhẹ, nhã nhặn, thì cái họ cần không phải con người thật của bạn, mà là thứ thoả mãn chính bản thân họ.
Thực chất, khi yêu một người, chúng ta tôn trọng những thứ họ có, tôn trọng những việc hiện hữu và những gì họ làm, không phải ép buộc họ trở thành một người khác biệt với chính bản thân họ.
Đừng nghe lời ai nói, anh muốn em trở thành người thế này, thế kia, mà hãy hiểu một vấn đề rằng. Con người thật của chúng ta họ còn không đủ năng lực bao dung, lấy đâu ra tư cách mà yêu cầu thay đổi?
Tôi từng thấy bạn tôi yêu một người, khi yêu chỉ cần là đối phương nói, nó tình nguyện nghe, chỉ cần là họ bảo, chưa bao giờ nó làm sai ý. Anh ta không thích nó béo, nó tình nguyện giảm cân. Anh ta đi không cho nó mặc hở hang, nó tình nguyện kín đáo. Anh ta nói không thích nó đánh son đỏ, nó tình nguyện dẹp bỏ sở thích, chỉ vì nó yêu.
Và sau này, anh ta nói với nó rằng: “Chúng ta kết thúc đi, anh thấy em thay đổi quá nhiều”.
Vậy nên, bạn hãy hiểu, bản chất chính là bản chất, cái con người thật nhất của chúng ta cũng không thể giữ được, thì đến sau cùng, chẳng ai dừng chân lại bên cạnh chỉ vì chúng ta sống theo cảm xúc của họ.
Con người sẽ tự động đổi thay, khi họ gặp đúng người, đổi thay để thích ứng với đối phương. Và sự đổi thay ấy phải có nghĩa.
“Đừng vô nghĩa làm theo sở thích của người khác, bởi những thứ có giá trị, chẳng dễ dàng đổi thay”
“Đặt niềm tin vào đàn ông giống như chúng ta đang đặt bản thân ở bên bờ vực. Vui vẻ thì họ kéo chúng ta vào lòng ôm ấp. Chán nản thì buông tay hờ hững đẩy chúng ta xuống vực. Rốt cuộc, có những ván bài, thực sự quá tàn nhẫn, mà phụ nữ chúng ta, vẫn luôn mạo hiểm đánh cược, rồi thua”.