‘Gửi em, người đàn bà bỏ chồng’ Gia đình và tình yêu
Phản bội - dù vô tình hay cố ý thì tôi cũng đã đâm vào tình yêu của em những nhát dao chằng chịt.
"Gửi em, người đàn bà bỏ chồng"
Khi viết cho em những dòng này, tôi chỉ là người đàn ông thất bại trong hôn nhân. Tất cả những kỉ niệm ngọt ngào giữa hai ta, với em chỉ là những kí ức cay đắng vì yêu phải một gã tồi như tôi. Tôi không dám níu kéo em,vì tôi hiểu em có nguyên tắc sống của riêng mình. Người khác có thể nói em ích kỉ và hẹp hòi, nhưng tôi hiểu, là tại tôi có lỗi nên em mới buông tay.
Cuộc hôn nhân của chúng ta kéo dài 2 năm, 8 tháng rồi đứt đoạn. Một mối tình dài tới 7 năm mới cưới chẳng ai ngờ lại chết yểu nhanh như vậy sau khi kết hôn. Mọi người đoán già, đoán non về sự đổ vỡ này. Em im lặng chấp nhận mọi đàm tiếu chỉ để giữ cho tôi chút sĩ diện. Mà có lẽ, cũng là giữ cho em, vì em không muốn mọi người biết, người đàn ông em từng gọi là chồng thực tế lại là kẻ phản bội em như thế nào.
Tôi lên giường với người đàn bà khác khi mà chúng ta đang mong ngóng một đứa con để hôn nhân của mình tròn trịa. Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình vì sao lại làm thế. Đêm đó tôi say và điều gì đến cũng phải đến. Tôi chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là em. Tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình khi đã phản bội lại người vợ yêu thương.
Tôi có thể giấu chuyện này,nhưng lương tâm không cho phép. Buổi tối hôm đó, tôi thú nhận với em. Em rơi lệ nhưng không nói một lời. Để rồi sau đó, em đưa cho tôi tờ đơn kí sẵn. Tôi nhìn em mà nghẹn ngào. Ngần ấy năm bên nhau, chưa bao giờ em nói một từ chia tay ngay cả những lúc cãi vã, giận hờn. Với em, tình yêu, hôn nhân không phải là thứ mang ra để hăm dọa nhau. Ngày hôm nay, khi em đã đưa tôi tờ đơn ấy, nghĩa là em đã quyết định rồi.
Em từng nói với tôi, em có thể bỏ qua mọi thứ nhưng phản bội thì không. Phản bội mãi mãi là thứ làm đau người khác và chẳng có lí do nào bao biện được. Phản bội - dù vô tình hay cố ý thì tôi cũng đã đâm vào tình yêu của em những nhát dao chằng chịt. Tôi không có tư cách để cầu xin em tha thứ sau những tổn thương đã tạo ra cho em. Vì thế, tôi lặng lẽ kí vào tờ đơn, giải thoát cho em khỏi nỗi đau mà tôi đã tạo ra.
Những ngày chờ tòa hòa giải, em tránh mặt tôi. Cái cảm giác ly hôn khi lòng còn yêu đau hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Nhưng tôi không cho phép mình làm đau em thêm nữa. Điều duy nhất tôi có thể làm cho em là cầu chúc em bình an trên con đường phía trước, con đường mà tôi chỉ dám đứng lặng nhìn em mà chẳng thể nào chở che thêm nữa.
Khi quyết định ly hôn, em thiệt thòi hơn tôi gấp bội. Nhưng em vẫn làm thế. Tôi hiểu cái cảm giác nếu em tha thứ. Em sẽ cảm thấy đau đớn gấp vạn lần khi nằm bên tôi, khi nghĩ về sự cuồng nhiệt của tôi bên người đàn bà khác. Những nụ hôn tôi dành cho em sau này cũng sẽ làm em ghê tởm khi hình dung cảnh tôi đã từng hôn ai đó hệt như em. Thế nên em chọn cách giải thoát cho mình, còn tôi chọn cách tôn trọng nó.
Và giờ, tôi với em chỉ còn gọi nhau bằng cái tên “Chồng cũ” – "Vợ cũ". Người ta đay nghiến em là người đàn bà bỏ chồng, còn tôi trân trọng em đã giữ cho tôi chút danh dự cuối cùng mà không làm tôi bẽ mặt. Ai đó có thể cho rằng tôi quá hèn nhát khi không dám xin em tha thứ nhưng tôi hiểu niềm tin giống như viên ngọc, một khi đã vỡ, có chắp vá thế nào cũng tì vết. Em chẳng thà không cần một thứ tình yêu hoen ố ấy còn hơn là tự dày vò chính mình.
Những ngày này tôi mất em thật rồi. Bào chữa cho sai lầm của mình chỉ là cách nhận lỗi thiếu nghiêm túc. Chỉ mong rằng, trên đoạn đường sắp tới, em gặp được một người đàn ông đủ để em tin tưởng và chẳng bao giờ làm em tổn thương vì một lần phản bội”.