Tin hot

Sinh con là việc ngay cả gà mái cũng làm được, nhưng yêu con 'đúng cách' lại là việc khác Suy ngẫm

Đó là lời mà Maksim Gorky từng kết luận như vậy để nhấn mạnh vai trò của việc yêu thương đúng cách.

“Sinh con là việc ngay cả gà mái cũng làm được, nhưng yêu con lại là việc khác”, Maksim Gorky từng kết luận như vậy để nhấn mạnh vai trò của việc yêu thương đúng cách. Tại Việt Nam không hiếm hề hiếm cảnh cha mẹ nhịn ăn, nhịn mặc, vất vả nuôi dưỡng, cưng chiều, đáp ứng mọi đòi hỏi của con và tự hào rằng cho càng nhiều càng thể hiện tôi yêu con sâu sắc. Thế nhưng những gì họ được nhận lại rất ít: Con cái không nghe lời cha mẹ, không hiểu cha mẹ, ăn bám, thậm chí hỗn láo với cha mẹ.

Tình yêu thương giành cho con cái là một môn khoa học và là cả một nghệ thuật, tình yêu ấy cần phải có ý nghĩa, có thành tựu. Người Việt có câu “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” là bởi quan niệm chúng ta giàu nên cứ nghĩ yêu thương con hết mực toàn bộ gia sản mình làm lụng vất vả để lại hết cho con cháu thì chúng cũng sẽ được giàu sang, nào ngờ thế hệ sau cậy thế ăn chơi trác táng, không quá ba đời của cải trong nhà đều đội nón ra đi.

Thế nhưng tại sao các nước châu âu hay Israel có rất nhiều gia tộc giàu có tồn tại hàng trăm năm cho đến hiện tại vẫn được duy trì và phát triển. Đó là bởi người Do Thái yêu con cũng có nguyên tắc.

Lùi một bước, biết buông tay

Danh nhân Do Thái Karl Marx từng nói: “Con người cần biết đi, cũng cần biết ngã, vì chỉ có vấp ngã, anh ta mới biết đi”. Quy tắc giáo dục gia đình của người Do Thái nhắc nhở các bậc cha mẹ: Mọi tình yêu trên thế giới đều hướng đến mục đích chung là sự gắn kết, chỉ có một tình yêu luôn hướng đến sự phân ly là tình yêu cha mẹ dành cho con cái.

Người Do Thái cho rằng cha mẹ thật sự biết nghĩ cho hạnh phúc của con cần phải trao cho trẻ nhiều cơ hội sáng tạo, tìm kiếm thông tin bên ngoài chứ không đứng mũi chịu sào, một tay lo hết mọi việc, che khuất tầm nhìn tương lại của chúng.

Giúp con sớm trở thành một cá thể độc lập sau khi rời khỏi cha mẹ, có thể đối diện với thế giới bằng chính nhân cách độc lập của mình, đó mới là tình yêu thương đích thực cha mẹ nên dành cho con cái. Cha mẹ rút lui càng sớm, buông tay càng sớm, trẻ càng dễ thích nghi trong tương lai.

Nói như vậy không có nghĩa cha mẹ bỏ mặc hoàn toàn con cái mà là ẩn giấu phân nửa tình yêu con của mình, làm cho tình cảm dành cho con trở nên lý trí, khoa học, nghệ thuật chứ không phải nặng nề, mù quáng.

 

Yêu con trên nguyên tắc có làm có hưởng

Nguyên tắc có làm có hưởng là tinh hoa giáo dục sinh tồn của người Do Thái, nó thu được hiệu quả thực tế rất tốt, khiến cho con cháu họ nên tài giỏi và giàu có, dù phiêu bạt đến bất cứ nơi nào, sự nghiệp cũng như cá gặp nước.

Theo quan điểm của phụ huynh Do Thái, các loại kỹ năng được dạy trong trường học như âm nhạc, vũ đạo, hội họa hay quần vợt, tất nhiên đều cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, nhà trường không thể cung cấp cho trẻ một “sân huấn luyện” kinh nghiệm sống. Vì vậy trong vấn đề giáo dục, người Do Thái gạt bỏ rất nhiều thứ phù phiếm, họ coi giáo dục sinh tồn là ưu tiên hàng đầu, với mong muốn sau này lớn lên mỗi đứa trẻ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cách làm này phát huy hiệu quả rất tốt đối với tất cả trẻ em, nhất là ở độ tuổi trên mười, hiệu quả càng rõ nét. Đứa trẻ trở nên giỏi giang hơn những gì cha mẹ tưởng tượng, ý thức thời gian, ý thức tự lập, ý thức trách nhiệm được phát triển một cách đồng đều. Trong các buổi họp phụ huynh, người Do Thái thường thảo luận vấn đề làm sao thực hiện nguyên tắc có làm có hưởng.

Họ cho rằng, những đứa trẻ chỉ hoàn thành xuất sắc bài vở trên lớp thôi chưa chắc sẽ thành công trong cuộc sống, nói cách khác, những đứa trẻ chỉ hoàn thành xuất sắc bài vở trên lớp không có nghĩa là chúng sẽ gặp thuận lợi khi thực hiện giá trị cá nhân và giá trị xã hội trong cuộc sống tương lai.

 

Trì hoãn thỏa mãn, khéo léo từ chối thỏa mãn

Phụ huynh Israel thường trao đổi, đối thoại với con em mình để chúng hiểu lý do vì sao cha mẹ trì hoãn những yêu cầu của chúng.

Họ bảo trẻ: Nếu con thích chơi thì con cần phải có thời gian để chơi đúng không. Con sẽ đạt được mong muốn của mình khi con thi được vào trường điểm và có được thành tích xuất sắc. Sau này con có thể tìm được một công việc rất tốt, kiếm được rất nhiều tiền, đến lúc đó, con sẽ có nhiều thời gian vui chơi và đồ chơi của con cũng đắt tiền hơn. Nhưng nếu con đi sai trật tự thì toàn bộ hệ thống sẽ không hoạt động bình thường, con sẽ có rất ít thời gian vui chơi và chỉ sở hữu một vài thứ tồi tệ, phần đời còn lại, dẫu con nỗ lực làm việc đến đâu cũng không có đồ chơi, không có niềm vui.

Các vị phụ huynh cũng thường đưa ra những kiến giải của mình về “học cách cự tuyệt” trong quan niệm giáo dục gia đình. Messiah, nhà giáo dục Do Thái nổi tiếng đã sớm chỉ ra: “Về phương diện giáo dục gia đình, dạy trẻ không được phép làm chuyện gì là vô cùng quan trọng.”

Trước hết, phương pháp giáo dục “trì hoãn thỏa mãn” khiến con biết nhẫn nại, giúp con hiểu thế giới này không dành cho một mình nó, con không thể dễ dàng có được tất cả những gì mình muốn. Bên cạnh đó, “trì hoãn thỏa mãn” cũng làm tăng khả năng chịu đựng của con khi bị từ chối, bồi dưỡng chỉ số AQ – nhân tố quan trọng đưa đến thành công. Không chỉ có vậy, “trì hoãn thỏa mãn” còn rèn luyện ý chí, từ đó khiến tâm lý của chúng biết co biết duỗi và có tính “đàn hồi” hơn. Trong học tập, con cũng nhẫn nại hơn.

Có một thế hệ người trẻ Việt 'ăn bám' bố mẹ, lỗi tại ai?

Yên Nhiên

Tin tức liên quan

Những người “truyền lửa”
Trong 4 giai đoạn của cuộc đời, bạn đang ở giai đoạn nào?
Đa phần chúng ta ảo tưởng về bản thân và hay đố kỵ với người khác
Bằng lòng với cuộc sống
Những lý do vật chất không mang đến hạnh phúc
Người không thể tin tưởng người khác là người không đáng tin
Khôn lỏi – Nét văn hóa tệ hại trong cách ứng xử của người Việt
Để sống vui vẻ hơn, hãy bắt đầu bằng việc suy nghĩ về cái chết
Che giấu tài năng mới thực khôn ngoan, thể hiện nhiều ắt mời phiền toái
Lý do tại sao thế giới cần sự công bằng hơn bình đẳng
Đúng mực, là sự trưởng thành cao nhất
“Hoại tử phần hồn” – hiểm họa cho một thế hệ người Việt
Một suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời
Ai là đại gia? Ai là trọc phú?
Tại sao người càng không có bản lĩnh thì lòng tự tôn lại càng cao?
Tại sao nói người sĩ diện không bằng người có bản lĩnh?
Cuộc đời gặp khó khăn, trắc trở là tiền đề cho sự thăng hoa
Nghệ thuật phê bình người khác
Muốn cả đời an yên phải hiểu rõ đạo lý: Con người chúng ta là những chiếc bình rỗng, bạn đổ gì vào thì sẽ nhận được thứ đó
Là phụ nữ phải thuộc lòng những điều vàng ngọc này
Hãy tiếp tục bước đi để biết ta đang ở đâu
Những điều phải tránh khi bước sang tuổi trung niên
Rộng lượng là một loại trí huệ nhân sinh, cũng là nền tảng tu dưỡng tốt đẹp nhất
Công bằng với doanh nhân
Tiền không phải là vạn năng nhưng không có tiền bạn sẽ không thể làm được nhiều thứ: Người trẻ ơi, rảnh rỗi hãy năng tiết kiệm và dành dụm tiền!
Ý nghĩa thực sự đằng sau câu nói ‘Tôi không tin ai cả’
Làm gì để đối phó với những kẻ thích chọc ngoáy người khác?
Cuộc đời gặp khó khăn giống như gặp mưa lớn, nếu không có ô, hãy cố gắng chạy
Từ lời sư thầy Thích Tâm Tiến: Trên đời có 4 loại bạn, muốn an nhiên cả đời hãy tránh xa những người số 1, số 2
Những bí mật trong lòng của người sống nội tâm
Hãy tha thứ cho những người này để cuộc sống của bạn ngày càng thanh tịnh hơn
Từ con người đến quốc gia: Hạnh phúc là gì?
Đừng nghĩ cuộc đời này bất công với bạn, chẳng qua là do bạn chưa hiểu rõ luật chơi
Niềm tin
Đừng bắt trẻ học vì khát vọng của người khác!
Im lặng chỉ là vàng, một khi bạn biết sử dụng nó!
Lòng tham vô hạn trong một cõi sống hữu hạn
Ý nghĩa chữ
Những thời điểm dễ mắc sai lầm trong cuộc đời, hãy cân nhắc trước khi quá muộn
Nửa đời về sau… Đây có lẽ là cách sống tốt nhất nửa đời còn lại
Khi bất đồng quan điểm với người khác, bạn sẽ biểu lộ như thế nào?
Vì sao con người lại căm thù sự nghèo khó như thế?
Mỗi con người là một vì sao, hãy sống sao cho lương tâm đừng bám bụi
Xinh đẹp chỉ là chiếc vé ưu tiên, còn tao nhã mới là giấy thông hành vĩnh viễn
Con người hung dữ hay xã hội bất minh?
Đối phó với những kẻ đạo đức giả cũng cần có những tuyệt chiêu.
Thế hệ tương lai, các bạn được gì và mất gì?
Chú mèo đi hia: Một câu chuyện đạo đức đáng ngờ
Tại sao cần biết lúc nào nên im lặng và lúc nào nên nói ra.