Thiếu nhau chúng ta vẫn sống được, nhưng có nhau chúng ta sẽ sống tốt hơn! Gia đình và tình yêu
Chúng ta đều đã trưởng thành – cần có trách nhiệm với từng việc mình làm. Dù cho kiếp này không có phận làm vợ chồng, hãy để mối duyên hôm nay là một kỉ niệm đẹp của tuổi xuân. Mai này nhớ lại không hối hận! Khi người đàn ông yêu để chơi bời sẽ khác, và yêu để xác định cả đời sẽ khác. Không phải ở lời nói ra, mà là ở hành động, nó giữ và trọng mình thế nào? Bạn gái thì đầy rẫy kiếm ai chẳng được. Nhưng vợ nó chỉ có một, đương nhiên khắc biết chăm lo
Mình có một cái tính hơi xấu là – luôn tỏ ra tử tế, độc lập. Nhưng không phải vì bản thân đẻ ra đã thế, mà chủ yếu chỉ để dò ý đối phương xem họ có tử tế lại và quan tâm tới mình không?
Vì nhiều người kì lắm, nếu mình nhiệt tình quá, dễ dãi quá, xởi lởi quá… thì họ coi điều đó là đương nhiên mình phải vậy, chứ họ chẳng trọng, chẳng biết ơn đâu.
Trong chuyện tình cảm cũng vậy, ngày này một năm trước, mình thỏ thẻ với chàng rằng:
– Yêu nhau anh chẳng cần lo cho em đâu! Em tự lo được cho em hết. Quen rồi…
Chàng lại dẻo mỏ đưa đẩy:
– Vẫn muốn lo và phải lo cho em chứ! Không nhiều thì ít.
Thôi chưa tính đến chuyện nói được có làm được hay không nhưng được câu vỗ về vậy cũng ấm lòng.
Thiếu nhau chúng ta vẫn sống được, nhưng có nhau chúng ta sẽ sống tốt hơn!
Vì thực tế, đúng là chẳng lo cho nhau cũng vẫn được cơ mà. Trước thời điểm này, cả hai đều có những lúc yêu lầm, độc thân, tổn thương, thất vọng… mà vẫn sống khoẻ sống đẹp để rồi lại về với nhau đấy thôi.
Nhưng giờ có nhau rồi.
* Nếu muốn ăn tiệm, em có thể ngồi một mình trơ trọi được không?
Có!
Nhưng sẽ chỉ gọi là ăn cho qua bữa, vừa ăn vừa gọi điện hỏi thăm đằng ấy đã ăn uống gì chưa?
* Nếu anh muốn uống nước chanh, anh có thể tự đi mua được không?
Có!
Nhưng cảm giác được người yêu pha sẵn bình nước chanh mang đi làm vẫn khác chứ ^^
* Nếu không có vài lời hỏi han nhau hằng ngày, hai đứa có sống ổn không?
Có!
Chứ không thì lăn ra ăn vạ ah? Lớn tướng cả, trừ khi trời có sập chứ nếu đất dưới chân có lún vẫn phải biết nhấc cẳng lên mà đi tiếp thôi.
Thiếu nhau chúng ta vẫn sống được, nhưng có nhau chúng ta sẽ sống tốt hơn!
Nhưng đã có duyên để đến với nhau rồi, không cần thiết phải liệt ra một list những việc cần làm cho đối phương, không cần phải gào mồm lên đòi hỏi được quan tâm, không cần nhắc nhở vào mỗi dịp nhớ mua quà này làm trò nọ. Nếu lấy cớ yêu chỉ vì mong muốn được nhận lại, thì đối phương có thể vì cảm sắc đẹp bên ngoài mà mang tặng cho vài thứ lặt vặt. Còn nếu yêu và mong muốn cầu tiến cho cả hai, gặp đúng người biết trân trọng, họ tự biết gầy dựng cho bạn những điều tốt nhất.
Còn nếu không?
Bố mình từng nói: “Nên yêu ai yêu con như yêu vợ tương lai người đó?”
“Thế nào là yêu như yêu vợ hả bố??”
” Khi người đàn ông yêu để chơi bời sẽ khác, và yêu để xác định cả đời sẽ khác. Không phải ở lời nói ra, mà là ở hành động, nó giữ và trọng mình thế nào? Bạn gái thì đầy rẫy kiếm ai chẳng được. Nhưng vợ nó chỉ có một, đương nhiên khắc biết chăm lo.”
Thế đấy!
Nếu đã kiên trì đọc đến đây, các bạn nam hãy giúp mình một việc – tự hỏi lòng một câu rằng – Bản thân liệu đã “yêu được một người vợ” hay chỉ đơn thuần là đang ở trong một mối quan hệ gắn mác yêu đương?
Thiếu nhau chúng ta vẫn sống được, nhưng có nhau chúng ta sẽ sống tốt hơn!
Nếu câu trả lời chỉ dừng lại ở một mối quan hệ chưa rõ ràng, chưa dám quyết đoán, vậy thì làm ơn dừng lại, cắt đứt, giải thoát cho cả hai! Thiếu nhau, chúng ta vẫn sống ổn. Nhưng tuổi xuân chỉ có một lần, đừng vì chỉ yêu cho hết ế, cho ghế sau không thừa, cho vài thứ anh cho qua tôi có lại… mà làm phí hoài tuổi đời nhau ra. Nếu bạn đã hơn hoặc sém 23 như mình thì càng nên sớm xác định, chúng ta đều đã trưởng thành – cần có trách nhiệm với từng việc mình làm. Dù cho kiếp này không có phận làm vợ chồng, hãy để mối duyên hôm nay là một kỉ niệm đẹp của tuổi xuân. Mai này nhớ lại không hối hận!
Bởi… Thiếu nhau chúng ta vẫn sống ổn.
Có nhau chúng ta sống tốt hơn!