Yêu lại người cũ có gì sai, khi trái tim bảo nên làm thế Gia đình và tình yêu
Thực ra, dù là người cũ hay người mới, khi trái tim thật sự yêu ai đó cũng sẽ vì người đó mà thổn thức, mà run rẩy..
Mấy hôm nay, cư dân mạng share ầm ầm bài “Đừng yêu lại người cũ” mới phát hành của một nghệ sĩ trẻ với lời hát rất thực tế:
“Đừng nên yêu lại người cũ
Đừng nên yêu lần thứ hai
Vì cảm xúc yêu thương sẽ không thể nào
Vẹn nguyên như yêu lần đầu
Đau lòng nhau biết mấy
Tim càng thêm tổn thương...
Vì chẳng có ai đã đi một vòng
Rồi lại trở về với nhau”
Nhiều bạn còn kèm theo những caption như “Đồ cũ là đồ vứt đi”, “Nhìn lại đồ cũ bao giờ cũng mất hứng”, “Yêu lại người cũ đến cái năm tay cũng chẳng còn cảm giác run rẩy…”…
Đúng vậy, cái gì gắn với từ “cũ” cũng dễ đem lại cảm giác nhàm chán nhưng nếu chúng ta biết biến cái “cũ” thành cái “mới” thì mọi chuyện lại khác. Tôi nhớ, khi tôi học năm 2 Đại học, bạn trai tặng tôi một con gấu nhỏ. Lúc đầu tôi rất trân quý nó, vì đó là món quà tình yêu đầu tiên. Lúc học bài hay ngủ đều ôm con gấu ấy. Thậm chí, lúc giận người yêu cũng lôi con gấu ấy ra trút giận lên nó. Nhưng lâu dần, con gấu cũng cũ kỹ đi, tôi thường để nó vào một góc và ít đụng đến nó. Đến một ngày, bạn trai tặng tôi một con gấu bông mới thì chú gấu tội nghiệp kia bị nhét hẳn vào tủ quần áo và dần quên lãng luôn. Nhiều lần chuyển nhà trọ sau đó, tôi đã định bỏ nó đi cho đỡ cồng kềnh nhưng nghĩ là vật kỷ niệm nên vẫn giữ lại.
Khi tôi lên năm 4, ở trọ cùng phòng với một cô bé năm nhất học ngành thiết kế thời trang. Khi thấy con gấu nhỏ bị bỏ rơi trong tủ quần áo, cô bé đã lôi nó ra, tân trang lại mọi thứ. Cô may cho nó một bộ quần áo, thêm chiếc nơ trên đầu rất đẹp. Sau đó còn mua sơn về tạo màu cho con gấu. Cô bé còn tỉ mỉ khâu hai tay chú gấu lại thành một vòng ôm, trong đó đặt một bó hoa được kết bằng vải rất đẹp. Chú gấu nhỏ cũ kỹ ngày nào đã được hồi sinh như thế khiến tôi cũng thấy ngưỡng mộ. Thế là, tôi độc chiếm lại chú gấu ấy, đặt bên cạnh bàn học, suốt ngày vuốt ve nó. Từ đó, tôi học được từ cô gái nhỏ kia cách “dùng lại đồ cũ” theo “cách mới” như thế và không còn thấy ngứa mắt với những thứ cũ kỹ nữa.
Tôi chơi thân với một cặp vợ chồng. Anh là phóng viên ảnh. Chị là phát thanh viên. Chuyện tình của họ cũng đã khiến bạn bè phải há to miệng ngạc nhiên “Thật vi diệu. Đi một vòng to thế, chúng mày lại đụng phải nhau”. Hai anh chị từng học chung lớp Đại học, cảm mến rồi yêu nhau. Nhưng chỉ sau một năm thì chia tay. Hồi ấy, sinh viên vẫn đang thịnh hành dùng điện thoại Nokia đời cũ, mỗi lần mở mấy lên lại xuất hiện lời chào. Anh đã viết lời chào “Ghét Th. Không bao giờ nói chuyện với Th nữa” như để nhắc mình về mối tình đầu tan vỡ ấy. Anh cũng giữ đúng lời nói của mình. Những năm đại học và nhiều năm ra trường vẫn không nói chuyện với chị. Rồi họ cũng có người yêu mới, đi qua vài mối tình, cũng được bạn bè chúc phúc. Nhưng rồi một ngày, sau 8 năm chia tay, khi bạn bè tin tưởng rằng họ đã thật sự không còn gặp nhau nữa, không liên quan đến nhau nữa và hai người đã có cuộc sống ổn định riêng, với tình yêu riêng thì bất ngờ facebook của hai người up ảnh chụp chung với nhau rất tình cảm. Dân tình chưa kịp nổi loạn thì chỉ vài tháng sau đã thấy thiệp cưới in rõ tên hai người. Lọt giữa những lời chúc, bất ngờ của bạn bè trên facebook là một bài viết chia sẻ rất dài của anh về chuyện tình của hai người.
Đại ý rằng, khi họ còn trẻ đã phải lòng nhau. Khi đó họ cũng đã từng hứa hẹn sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời. Nhưng rồi, sự bồng bột, ghen tuông, sự ích kỷ và cái tôi cá nhân đã khiến họ chia tay nhau. Họ cũng từng nghĩ, sẽ thôi không còn đi cùng nhau nữa. Nhưng trải qua những mối tình, gặp những người mới anh phát hiện ra rằng, chỉ có chị mới biết anh khi bị sốt, không cần thuốc hạ nhiệt, không cần bát cháo hành mà chỉ cần có chị bên cạnh, hát những bài nhạc sến chị thích bằng giọng vịt đực. Anh cười đến đau cả ruột, thế là hết sốt. Chỉ mình chị biết, anh ra khỏi nhà toàn để chìa khóa trong phòng, lần nào cũng phải kêu thợ đến phá khóa nên luôn đánh sẵn mấy chìa dấu ở mấy chỗ trước cửa. Khi anh cần có thể lấy. Chỉ có chị mới biết anh thích món nào thêm ớt, món nào thêm đường, món nào thêm tiêu… Cũng chỉ có chị biết, mỗi khi thời tiết trở lạnh, anh lại bị dị ứng, mề đay nổi đầy người lại tất tưởi đi kiếm lá khế về xoa cho anh. Họ gặp lại nhau cũng vào một ngày Sài Gòn trở lạnh, anh bị nổi mề đay nhưng vẫn mặc kín đi họp lớp với mọi người. Khi nghe chị hỏi “Anh lại bị dị ứng à, khó chịu lắm đúng không, để mai em kiếm lá khế mang sang mà xoa cho đỡ”, anh đã nhận ra mình đã bỏ lỡ một điều rất quý giá. Và anh không muốn tiếp tục phạm sai lầm nữa. Lần này, anh cầm tay chị rất chặt, mười ngón giao nhau kín kẽ.
Người cũ, dù là còn yêu hay là hận, đều là những đoạn ký ức chúng ta đã đi qua với những tình cảm đẹp nhất, chân thành nhất. Người ta bảo, tình đầu mới là mối tình đẹp nhất, khi đó những xúc cảm là thật, những run rẩy của con tim là thật. Những mối tình đến sau, cảm xúc cũng đã nhạt đi một chút, những nụ hôn, nắm tay, vuốt ve đã trở thành “thủ tục” cần thiết cho một cuộc tình. Thực ra, dù là người cũ hay người mới, khi trái tim thật sự yêu ai đó cũng sẽ vì người đó mà thổn thức, mà run rẩy, mà luôn hướng đến người đó, muốn nhìn thấy người đó,
Yêu lại người cũ chẳng có gì là sai, khi chúng ta biết rằng mình vẫn trân trọng họ, muốn được đi bên cạnh họ. Cảm xúc có thể không vẹn nguyên như ngày đầu nhưng nếu chúng ta biết vun đắp, biết thể hiện thì những cảm xúc mới mẻ sẽ xuất hiện. Như anh bạn phóng viên ảnh của tôi từng nói “Tôi không bận tâm cuộc sống của người khác, tôi chỉ trân quý nội tâm của mình” khi có người hỏi anh, sao lại về với người cũ.
Đúng vậy, nội tâm mình mới là quan trọng nhất. Yêu ai, hãy dũng cảm ở bên người đó, dù là người cũ.